Cho Bảo một nụ Hoa Nghiêm
Giữa trang kinh cổ tôi khiêm cung sầu
Trải bao sương gió bể dâu
Tình yêu bé mọn chuyển màu từ bi
Cho Bảo này ngọc mani
Mở con mắt pháp phá nghi nhập thiền
Từ trong sân hận cuồng điên
Tình em Bát Nhã xóa phiền não tôi
Cho Bảo một vòng Mai Khôi
Giữa mùa địa ngục phục hồi nguyên sơ
Đường tôi thập giá bơ vơ
Vườn khuya quỳ gối nguyện chờ duyên nhau
Từ tôi không sắc úa màu
Chỉ còn đây một lọn sầu cho em
[SĐH - 14/10]
*### Có lẽ mùa Xuân đến sớm, nên lúc này lòng tôi như vừa chớm xuân, nhẹ nhàng và thanh thoát. Khi chưa kịp nhận biết cái se lạnh khi Đông về, thì anh đã đem hơi xuân gieo rắc lòng tôi tràn khắp. Tôi cũng ngỡ ngàng vì lòng mình nguyên mới như lúc ban đầu, và anh hốt nhiên trẻ lại như một thiếu niên hừng hực lửa.
Tôi có duyên với anh, anh lại là dây dẫn cho tôi tiến tới một mối duyên khác, một mối duyên thần thánh, tâm linh. Trong một cung cách lịch duyệt, tôi thấy anh đủ đầy thành tâm hai tay mình dâng lên những thành khẩn của kiếp người...dù rằng anh vẫn nghĩ mình chưa thật sự cố gắng. Tôi có cảm giác mọi thứ đều chín đỏ nơi anh, những cảm giác rất tròn vẹn và thuần khiết.
Tôi thấy mình là kẻ xa lạ đi phớt qua anh, nhưng lại bị rung động bởi nguồn sóng anh áp đảo. Tôi thấy mình lẩn sâu vào anh, chui rúc vào lòng anh như một mái nhà quen thuộc.
Anh - lòng tràn sầu muộn, như lần đầu tôi nhìn thấy anh. Cảm giác mỗi ngày anh bước chậm vào cuộc đời tôi, quen thuộc, thân thiết như những lời kinh đêm tôi thường hay lẩm nhẩm không biết đã tự bao giờ.
Anh - lòng tràn sầu muộn, rải khắp các dấu chân nơi anh đi qua. Một dấu ấn riêng biệt mà anh không thể thay đổi.
Có thể vì tôi quá im ắng, tiến về anh, nên tôi hòa cùng những khúc nhạc thiền âm ỉ, như một độc giả ngắm nhìn tác phẩm - Anh - từ nơi Thiêng liêng nào trôi dạt về nhân gian này, từ địa ngục nào trốn thoát không rời bỏ cốt tù nhân...
Anh sầu trong khói tôi.
