williamken;51602:
Ngày xưa, khi còn sống ở Đà Lạt tôi thấy mưa Đà Lạt thật buồn và lạnh, một cảm giác lạnh thật sạch sẽ trong lành. Mưa Đà Lạt rì rầm và dai dẳng, bầu trời lúc nào cũng mịt mờ một mầu mờ trắng khi nhìn vào bầu trời ấy không thể không chạnh lòng mà buồn hiu hắt được.
Những cơn mưa dài bất tận đôi khi lại mang cho con người những khoảng thời gian thật quý giá. Những bạn gái có dịp ở nhà ngồi nói chuyện xôn xao, cười nói thật là vui vẻ biết bao, hoặc cùng nhau làm một vài món bánh rất hợp với mùa mưa như bánh xèo, nấu cà ri vv. Các bạn trai thì có thú vui khác, có thể mua một vài món nhậu về phòng và một chai rượu ngồi nghê nga, cà kê bàn tán chuyền đời, chuyện người.Trời se lạnh, ly rượu ấm lòng, tình bằng hữu chứa chan. Thật còn gì bằng. Những cặp tình nhân có thể có những phút giây thật lãng mạn tại những góc ngồi cà phê , vừa nhấm nháp từng giọt cà phê ấm và nhìn ngắm mưa rơi.truyền cho nhau hơi ấm cho nhau qua đôi bàn tay, qua ánh nhìn yêu thương và lắng nghe tiếng nhạc du dương. Híc, hơi sến một chút nhưng đúng là khi trời mưa bạn đang ngồi đâu đó trên tay ly caphe và nhìn mưa rơi ngoài hiên, mưa rơi vào lá tí tách rì rào, mưa trên phố ào ào, xốn xang dịu dàng và mườn mượt thật là đáng nhớ đấy.
Sài gòn, nơi có những con đường luôn đông đúc, nhộn nhịp nên những cơn mưa mùa hạ chưa đủ làm cho Sài gòn buồn được. Họa may thì mưa Sài Gòn cũng chỉ làm cho không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn thôi. Nhưng vào ban đêm khi đèn được đã tỏ vàng nhìn từng hạt mưa bay trong gió thì cảm giác buồn man mác vẫn len trong trong đâu đó trong tâm hồn ta.
Tôi rất yêu hai câu thơ thật đẹp trong bài hát Mưa chiều của Anh Bằng:
"Trời còn mưa hoài trên phố hàng cây
Không có ai che lạnh vai gầy"
Trời vẫn mưa hoài trên phố hàng cây, Sài gòn tuy thế vẫn có những góc thật yên lặng cho tâm hồn ta được một lần yên tĩnh. Có những con phố cây nhiều, cao và vắng người qua lại. Hay ở những vùng Bán Đảo ven thành phố cây rất nhiều nên mỗi khi mưa về cảm giác mưa ở đây cũng buồn da diết lắm.
Có một câu nói của một thi nhân vẫn không bao giờ sai:
" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Đúng là khi tâm hồn ta đồng cảm, mở rộng để đón nhận hơi thở nhẹ nhàng của cuộc sống, nắm bắt cảm xúc của cảnh vật thì dù ở đâu ta vẫn luôn có sự đồng cảm. Cho nên khi yêu một ai đó ta vẫn tự nhủ rằng"* Quan trọng không phải đi đâu mà đi với ai"*. Bên cạnh người bạn yêu qúy thì thời gian sẽ trôi rất nhanh và đẹp đẽ vô cùng.
Bài viết của bạn Williamken thật hay. Đúng là khi đã yêu ai đó thì mưa ở đâu mưa vẫn đẹp.
Cám ơn bạn nhiều



Đướng Phan Chu Trinh







-




















































