Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Sáng. Trở dậy lúc 4 giờ. Chong đèn làm bài tập. Trời ơi, chiều nay thi rồi. Hãi quá. Sợ không đạt điểm cao. Hí hí. Ngủ lại lúc 6 giờ. Nướng cho đến tận 7 rưỡi mới phắng lên công ty. Vừa kịp giờ vào làm, chỉ không kịp ăn sáng.

    Em mình nó bảo sẽ đi Dalat tối nay. Mình khè nó "cháy vé rồi". Nó vẫn tỉnh bơ. Còn kêu mình đưa thêm tiền cho nó đi du hí. Éc, nhỏ này trời sập cũng không sợ. Lễ lộc gì mà ai cũng đua nhau đi chơi, bỏ tui một mình cù bơ cù bất ở nơi này. Tui nhớ Má tui quá đi.

    Tối hẹn đi thăm đứa em họ. Nằm viện vì gãy 1 tay 1 chân. Chung quy cũng do bia rượu. Xét xa hơn thì là nghiệp. Chả thấy buồn mấy. Chỉ thấy tội những người phụ nữ. Hối hả vào ra bệnh viện vì nuôi con, nuôi chồng, nuôi em.

    Mình thấy hài lòng khi đọc bài viết của anh Châu về vụ Hà Vũ. Anh phân tích ngắn gọn mà sâu sắc. Người trí thức là người đủ tỉnh thức để biết những gì nên, cần và không nên làm. Hâm mộ anh Châu quá đi mất.

    **Về sự sợ hãi

    **Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

    Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

    Trích blog Thích Học Toán

  • adminA

    Bây giờ mình đã là con Phật. Được cấp giấy chứng nhận lộng kiếng hẳn hoi. Có đến chùa vào những ngày này mới thấy được quy mô và cách tổ chức công việc của chùa. Thật không dễ dàng để đưa vào trật tự gần 2000 con người với các hoạt động đi đứng, ăn uống, tu tập. Thế mà quý thầy đã làm được. Kể cả việc tổ chức giữ xe và bãi xe cho các xe lớn chở Phật tử ở tỉnh khác đến. Giảng đường thì lo lớn, đẹp đẽ, uy nghiêm với sức chứa hơn 1000 người, có máy lạnh, có camera thu hình, có TV 100 inches để phát hình ở hai bên. Văn phòng luôn có người trực để giải đáp các thắc mắc của Phật tử kể cả trực tiếp và điện thoại. Khu vực kinh sách thì quản lý chặt chẽ việc đọc thử, lấy phiếu mua, thu tiền, giao sách. Nhà chùa phục vụ ăn sáng và ăn trưa cho tất cả các Phật tử và người đến thăm chùa. Điều làm mình ngạc nhiên nhất là nhà chùa ứng dụng công nghệ thông tin khá mạnh. Sáng đăng ký quy y, chiều có giấy chứng nhận in tên mình thật đẹp. Nếu mình muốn tìm một vị Phật tử nào đó đang làm công quả ở chùa thì cứ việc đến văn phòng, đọc Pháp danh hoặc tên tục, văn phòng sẽ tìm thấy hồ sơ của người Phật tử này trên máy tính. Mua kinh sách thì ghi nhận việc bán hàng bằng phần mềm và tự in biên lai thu tiền. Quả là đáng cho người ta khâm phục về công tác điều hành.

    Mình đang muốn đổi tên nick. Mình muốn trở về cái nick cố hữu của mình từ hồi nào đến giờ. Được là chính mình vẫn hơn, mình không hợp với tên một loài hoa. Hoa hiền lành quá, mong manh quá. Còn mình thì trên net chưa bao giờ hiền. Lượm lại hai bài thơ cũ, một kỷ niệm của thời quậy phá.

    Tự họa chưn dung

    Đờ wan du hét chính là tui
    Mặt mũi tèm lem tóc rối nùi
    Mắt hí răng hô da bánh mật
    Chưn lùn cổ ngắn dáng đười ươi
    Mê trò quậy phá khè thiên hạ
    Vọng thú ngao du ngắm đất trời
    Chẳng thích nâng khăn cùng sửa túi
    Cuộc đời như rứa mới là dzui

    da1uhate

     **Ai vậy nè? ![](http://www.viet-dong-tam.com/images/smilies/biggrin.gif)  
    

    ***Dáng nàng tha thướt đến nhà tui
    Áo lụa dây tơ thắt mấy nùi
    1 đóa khoe hình thanh nét liễu
    c chàng mê giọng ngọt mùi ươi ()
    Hài hoa thoăn thoắt chao nghiêng đất
    Án bút nghênh ngang phá động trời
    Tê tái trong lòng bao mặc khách
    E dè chẳng biết cứ cười dzui

    **Ái Hoa **
    (*) trái ươi

    Haiz, đọc lại thì thấy mình đúng là vuốt râu hùm. Dám ra tử vận ngay câu thực. Đã ngỡ đối phương sẽ thất thủ ai ngờ trên đời có trái ươi, không những vậy, người ta còn bắt nick mình nhốt vào những chữ cái đầu dòng, ý thơ thì ngầm trách không coi ai ra gì. Đau quá là đau, phục quá là phục.

    Hôm nay mình vô blog của anh Châu không được. Blog đã chuyển sang chế độ riêng tư. Chắc vì cái bài viết đang được bàn tán ì xèo mà anh phải đóng cửa. Thấy hơi hẫng nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

    À, mình tạm xem như không còn giận ai kia nữa. Vì người ta dẫn chứng biện chứng nhiều quá. Nào là "em chà đạp anh, dìm hàng anh, không bao giờ công nhận anh", "khi ai đó giận mình là vì để tâm vào mình nhiều", "anh muốn em cảm thấy được chiều chuộng", "em không hiểu anh" bla bla... Nếu ai kia trả tui ông lùn của tui hồi xưa thì lần này hết giận. Còn ngược lại, tui po po xì forever.

    Về trường xưa kiếm thầy. Thấy bài viết cuối cùng của thầy là tháng 08/2010. Hơi chột dạ. Từ đó đến nay hơn nửa năm mà sao thầy không có bài viết mới? Thầy bận hay có chuyện chi? Thầy ơi, có người nhớ iu woa nà.

  • adminA

    Bấm trả lời không được vậy cưng? Nó cứ chạy ra cái bảng trả lời nhanh, xong rồi viết dài là biên smất?

  • adminA

    "Anh-chẳng-để-làm-gì

    Em không ai thèm rước..."

    Anh rớt xuống đây rồi, em có vớt anh không? :laypa:

    Chữ ký hay quá hen. Coi chừng tui đó nha ông Hai. :cluebat:

    **

    **

  • adminA

    Thầy mình dạo này viết truyện chưởng. Sao lại có người giỏi thế không biết. Thi phú thì đã thuộc bậc thượng thừa. Dùng ngay thể thơ khó nhất để lồng vào đủ thứ trò chơi chữ. Thầy hỏi mình có muốn học làm thơ lại không? À, chắc chắn là học rồi. Dù gì thì cũng chưa tốt nghiệp. Ba năm rồi còn gì. Tuy rằng mình có thể làm một bài thơ hoàn chỉnh, niêm luật, đối, cách dùng bằng trắc từng vị trí không sai nhưng chưa "ngon lành cành đào". Vẫn gượng gạo sao sao đó. Mình cảm thấy vậy. Ba năm không đụng, câu chữ cũng chai cứng. Haiz, kỳ này về nhà Má lại phải đem quyển Văn Đàn Bảo Giám và Nhập Môn Phật Học về. Mỗi lần nghĩ đến dọn nhà với đống sách là ngán.

    Nghe bài Má Hồng Đà Lạt. Giữa Tâm Đoan và Cẩm Ly thì mình chọn Tâm Đoan. Mình có cảm tình với Tâm Đoan "má bầu nhìn lâu muốn nhéo" hơn. Nhớ lại ấn tượng của mình với một cô bé Đà Lạt cách đây không lâu. Nét xinh xắn, nhìn là thấy "yêu" liền của cô bé gây cho mình sự chú ý đặc biệt. Cô không trang điểm, mà có lẽ không cần vì những đường nét trên mặt tuyệt vời quá rồi, da lại trắng như trứng gà bóc. Tóc cột xéo, hơi quăn, buông hững hờ trên vai. Khi cô cười thì bừng sáng cả căn phòng, sáng át cả nét ngăm đen xấu xí của anh chàng Ấn Độ bên cạnh. Nếu cô không phát biểu ý kiến vào những phút cuối cuộc họp thì có lẽ mình không nghĩ cô là người Việt Nam và cũng không nhận ra cô là người Đà Lạt. Cô cao ráo và đẹp như diễn viên, mà giống diễn viên xứ Kim Chi cơ. Lúc ấy mình thầm nghĩ, mẫu đàn ông nào sẽ phù hợp với cô? Cô có tất cả: tuổi trẻ, sắc đẹp, sự thông minh, học thức vả cả tiền bạc nữa. Một người con gái như vậy sẽ cần điều gì để cuộc sống hoàn hảo hơn?

    Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian mình mới tìm lại được cảm xúc với Đà Lạt. Những cảm xúc khi đi lang thang một mình, cà phê một mình, ngồi bên bờ hồ một mình. Khi người ta càng già đi thì cảm xúc mơ mộng, lãng mạn bị thay thế dần bởi sự chai cứng, khô khan của những vết sẹo cuộc sống.

    *Chiều khuất nắng bước trên đồi,
    Âm thầm nghe lá rơi
    Làn gió cuốn xuyến xao buồn
    Ru hàng thông cô đơn
    (Quốc Dũng)
    *
    Sự cô đơn là cảm giác vĩnh cửu mà người ta có được khi ở Dalat. Nó không làm người ta buồn vời vợi khi nhớ về, chỉ là cảm giác nao nao, nhớ da diết, muốn tìm lại, muốn thỏa mãn chính mình. Đà Lạt vẫn ở đó, cảm xúc vẫn nơi đó, chỉ có con người là thay đổi.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB