Trốn học. Hôm nay là ngày thứ 3 mình nghỉ học trái phép. Không biết sao cảm thấy chán học. Soạn thảo văn bản. MS Word. MS Power Point. Ngày nào chả gặp hai thằng này.
Về nhà. Leo cầu thang trong trạng thái mệt mỏi. Lẩm nhẩm hát "where do I begin, to tell the story...". Vô phòng. Bật nước. Tắm. Lại lẩm nhẩm *"xin những yên bình, cho loài chim nhỏ, cao vút trời thênh thang..."
*Ăn mì gói Omachi. Trên đường về đã suy nghĩ kỹ về những "mùi vị" của các món ăn. Chả thấy muốn ăn món gì. Có khi mình như vậy. Không thèm ăn. Cái răng vẫn trở chứng mỗi khi nó muốn. Tê buốt hết hàm. Nghe anh bác sĩ giải thích rằng vì là răng khôn nên chân răng mọc lệch, có khả năng đâm vào dây thần kinh. Có trời mà biết bị cái giống gì trong đó. Chán. Chán luôn ông bác sĩ.
Mấy nay có người khều mình chat hoài mà mình giả lơ. Nói cho ai đó biết là tui còn giận đằng ấy lâu. Trả tui cái ông lùn năm xưa của tui đi. Bây giờ đằng ấy khác quá hà. Nhớ mấy câu này hông?
*Tôi rón rén đi trong giấc mơ có mùi hoa uất kim hương nàng thích
“nhón chân trên những nụ hoa”
Điều không thực tưởng như thuần thục
Tôi rón rén đi trong giấc mơ êm- nơi có người yêu đứng chờ bên dòng sông ngập nắng
Người yêu của tôi mặc áo vàng, hoa trắng
Bảo dòng sông là hạnh phúc
Tôi uống cạn dòng sông chưa cảm thấy mình hạnh phúc !
Đến khi nào ta uống cạn đời nhau ..?
Tôi rón rén đi mềm như sợ chạm tan người tình ảo ảnh
Nụ cười của nàng làm mùa lên sóng sánh ..
Mái tóc trôi dài- chở mây trời tháng sáu ..
Ôi mắt em bồng bềnh sương khói
Tiền kiếp nào ta còn nhận ra nhau ..
Tôi rón rén đi về phía rẫy vàng rừng rực nắng
Người yêu tôi đang dạo quanh những luống cải xanh rờn hứng ấm
Nét cười, nàng mới từng ngày
Đôi chân tưởng như chưa bao giờ biết vội
Thong thả ơi ..
Tôi rón rén lật tìm dư âm của những giấc mơ
Lật từng trang giấy mới
Tôi muốn nói với nàng- người yêu duy nhất
“Đoạn thứ hai trang 89 cuốn sách của chúng ta” (*)
(*)"Anh muốn nói với em rằng: "anh yêu em" nhiều lần cho đến chừng nào em còn sức lắng nghe, nhưng tất cả điều đó chỉ nhắc chúng ta một điều rằng: tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ." -Mark
*

