Lần đầu tiên nghe Elvis Phương hát nhạc Trịnh Công Sơn. Hay tuyệt. Tiếc là tiền bối đã gần thất thập cổ lai hi mà hậu thế vẫn chưa thấy có đồ đệ nào kế nghiệp phong cách hát này. Quan sát qua lăng kính thông thoáng, cởi mở hơn thì nhìn thấy Thế Sơn nhưng công phu tu luyện chỉ mới đạt nửa phần công lực của Elvis.
Từ ngày dọn qua khu ở mới này, mình cảm thấy cuộc sống tương đối nhẹ nhàng hơn. Gần chỗ làm. Bạn bè ghé thăm liên tục. Ông bà nói "an cư lạc nghiệp" cũng đúng. Công việc của mình suôn sẻ. Có nhiều khách sộp tự nộp mạng. Mình được sếp ưu ái. Tình thần cũng tốt. Mình dễ cười, bớt nhăn nhó. Chỉ duy nhất mình chưa thôi khó chịu khi nghĩ về quá khứ. Người ta nói "em chưa thể quên" cũng đúng. Chưa thể quên "kết thúc cũ" đồng nghĩa với việc chưa sẵn sàng để có một "bắt đầu mới".
Mình không thích phải lựa chọn nhưng cuộc sống luôn tồn tại sự lựa chọn như để bỡn cợt con người ta. Chọn 1 trong 2 chứ không hề có việc chọn cả 2. Khi người ta chọn thì người ta luôn nghĩ rằng "con cá mất là con cá to". Tốt nhất là chẳng chọn con cá nào để khỏi phải nhức đầu. Nhưng liệu con người ta có thắng được sự cám dỗ của cảm xúc?
Tối qua coi The Proposal. Me phim này từ hồi mới chiếu rạp mà mãi tới giờ mới coi. Thấy mình có phần giống cô nàng Margaret. Lạnh, say mê công việc, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, thủ đoạn. Mẫu phụ nữ hiện đại chính cống. Sếp nữ - trợ lý nam, hôn nhân giả - tình thật. Nói chung, phim giải trí như thế thì đạt. Nhẹ nhàng, không quá mâu thuẫn và bi kịch.