Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Chiều chủ nhật. Bò dậy sau những chập thức ngủ liên miên. Thức đọc sách và ngủ cho đỡ mỏi mắt. Từ ngày bị cận thị, mình đọc kém hẳn. Rất dễ mỏi mắt.

    Leo lên net ngồi. Đọc báo. Mình thường đọc vnexpress. So với tuoitre thì vnexpress kém hẳn về chất lượng bài viết, lâu lâu còn mắc lỗi chính tả nhưng được cái tin rất nhanh và toàn tiêu đề giật gân (chiêu câu khách). Nhưng cũng có khi cần phải đọc thêm từ các báo khác (ví dụ như tin "vợ tưới xăng đốt chồng").

    Báo phunuonline có bài chỉ cách nấu chè thưng sao cho ngon. À, tò mò tí. Cách thức và mẹo cũng không có gì đặc biệt. Mấy chiêu đó mình biết hết rồi. Mình hay nấu món đó. Tết vừa rồi mới nấu một nồi chà bá để Má cúng giao thừa. Hậu quả là 3 ngày Tết chỉ toàn chè với chè. Mình cũng để ý cái món này ở Quán Ngon (giờ là Nhà hàng Ngon - Pasteur). Chè thưng ở đây đúng là trứ danh. Mình cố nấu cho giống nhưng vẫn chưa đạt. Hổng thấy ai chỉ cách nấu chè Lục Tàu Xá nhỉ? Mình vẫn đang thắc mắc về liều lượng vỏ quýt.

    Nghe Tuấn Ngọc hát Chiều Nội Trú Bâng Khuâng. Thích nhất câu "mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh, mưa quấn quít giọt dài giọt vắn". Sài Gòn cũng đã mưa nhưng chưa thể gọi là mưa đầu mùa. Hôm qua mình cũng mắc mưa khi tới thư viện. Mưa làm những lá me rơi xuống bám vào áo mưa của mình. Thấy hay hay.

    Mình đang đọc quyển "Người Do Thái với thế giới và tiền bạc". Quyển sách trình bày lịch sử người Do Thái từ khi bắt đầu hình thành ở vườn Địa Đàng theo Kinh Thánh cho đến hiện tại là những bá chủ của Wall Street. Gần 1000 trang cho lịch sử của một dân tộc. Đọc quyển này tự nhiên nhớ tới "chồng". Mình hay gọi đùa là "chồng" chứ thực ra một người là sư phụ, một người là đệ tử. Chỉ vì đệ tử quá ư là quậy phá nên cuối cùng sư phụ bị nó gọi là "chồng" để dễ bề bắt nạt. "Chồng" là người mình rất ngưỡng mộ về sở học. Chồng giỏi tiếng Việt và các thể loại thơ phú như một ông thầy giáo Việt Văn chính cống. "Chồng" có thể kể vanh vách lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước cho tới thời "20 năm nội chiến". "Chồng" lớn lên bên trong một ngôi chùa nhưng lại không xuất gia. "Chồng" thề nguyền không lấy vợ. "Chồng" có nhiều bí hiểm nhưng... mặc kệ "chồng". Ai mà thèm lấy người như "chồng" chứ. Lấy "chồng" làm chồng thiệt giống lấy hũ nho quá, hức hức... ở giá sướng hơn, "chồng" hén.

  • adminA

    Lần đầu tiên nghe Elvis Phương hát nhạc Trịnh Công Sơn. Hay tuyệt. Tiếc là tiền bối đã gần thất thập cổ lai hi mà hậu thế vẫn chưa thấy có đồ đệ nào kế nghiệp phong cách hát này. Quan sát qua lăng kính thông thoáng, cởi mở hơn thì nhìn thấy Thế Sơn nhưng công phu tu luyện chỉ mới đạt nửa phần công lực của Elvis.

    Từ ngày dọn qua khu ở mới này, mình cảm thấy cuộc sống tương đối nhẹ nhàng hơn. Gần chỗ làm. Bạn bè ghé thăm liên tục. Ông bà nói "an cư lạc nghiệp" cũng đúng. Công việc của mình suôn sẻ. Có nhiều khách sộp tự nộp mạng. Mình được sếp ưu ái. Tình thần cũng tốt. Mình dễ cười, bớt nhăn nhó. Chỉ duy nhất mình chưa thôi khó chịu khi nghĩ về quá khứ. Người ta nói "em chưa thể quên" cũng đúng. Chưa thể quên "kết thúc cũ" đồng nghĩa với việc chưa sẵn sàng để có một "bắt đầu mới".

    Mình không thích phải lựa chọn nhưng cuộc sống luôn tồn tại sự lựa chọn như để bỡn cợt con người ta. Chọn 1 trong 2 chứ không hề có việc chọn cả 2. Khi người ta chọn thì người ta luôn nghĩ rằng "con cá mất là con cá to". Tốt nhất là chẳng chọn con cá nào để khỏi phải nhức đầu. Nhưng liệu con người ta có thắng được sự cám dỗ của cảm xúc?

    Tối qua coi The Proposal. Me phim này từ hồi mới chiếu rạp mà mãi tới giờ mới coi. Thấy mình có phần giống cô nàng Margaret. Lạnh, say mê công việc, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, thủ đoạn. Mẫu phụ nữ hiện đại chính cống. Sếp nữ - trợ lý nam, hôn nhân giả - tình thật. Nói chung, phim giải trí như thế thì đạt. Nhẹ nhàng, không quá mâu thuẫn và bi kịch.

  • adminA

    Tối qua, làm đến 10 rưỡi. Cũng may dạo này có nhóm ca 2 và ca 3 nên mình đỡ bị lẻ loi. Nhóc nhóm trưởng ca 2 dễ thương. Giọng nói giống người Đà Lạt nhưng mình không muốn đề cập vấn đề đó trong cuộc nói chuyện. Dường như Đà Lạt chẳng còn đập mạnh vào tâm lý mình cảm giác ham thích tìm hiểu và khám phá.

    Đi nộp hồ sơ thầu. Chạy qua mặt nhiều xe khác. Ngạc nhiên với chính mình. Xe thì chỉ có 50cc. Dung nhan lại cũ kỹ, tàn tạ. Chỉ được mỗi tội ít hao xăng và không mấy khi "nhức đầu sổ mũi". Cái bửng bể từ hơn nửa năm nay mà cô chủ nó chả buồn thay. Thôi kệ, chủ nào tớ nấy. Tự an ủi "tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

    Lần đầu tiên đi thi một môn lạ hoắc mà không học bài. Chỉ giở vở vài phút trước khi vào phòng thi. Nam mô A Di Đà Phật. Dzái cho đáp số của mình đúng.

    Hôm nay có đứa bị khùng. Tự nhiên hun lén offline. Có ngon thì đợi tui online rồi hun nè pa. Tui bẻ cho rớt hết răng, nghỉ có răng mà ăn cơm cháy lun giờ á. Tui sẽ giết ông như giết một con chí mén. Híhí :662:

  • adminA

    Được hun lén, ko kịp lên áp cái mặt zô nên hờn đây mà, đây mà!! Còn bày đặt giả nai đòi bẻ răng, bà làm lào nhào tới đụng zô hàm răng người ta bẻ mà ko xảy ra vấn đề gì á?? hía hía, tui biết hết! xì!! Blêu blêu, nom cái mặt hí ha hí hửng thế kia, lộ bài gòi bà ơi

  • adminA

    Lại còn "Dzái....",., đi thi mà dzái là dzái thế nào???

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB