Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Thèm cafe kinh khủng. Cũng chẳng rõ từ khi nào mình gắn bó với cafe đến thế. Không hiểu nỗi thèm này có giống như người ta thèm thuốc lá? Mình có nghĩ đến việc sẽ thử hút thuốc lá nhưng không rõ hút thuốc có bị cho là phạm vào năm giới luật của người Phật tử hay không? Mình sẽ hỏi anh mình điều này.

    Mình vẫn chưa thở và đếm được. Mình tự làm theo như thầy Thích Thanh Từ dạy trong sách. Anh mình cũng chỉ cho mình "buông bỏ" để thở và đếm tự nhiên nhưng mình vẫn thấy nặng. Có lẽ trên đời này, người kiên nhẫn với mình nhất chỉ là anh mình thôi. Từ suốt mấy năm qua, mình toàn gây chuyện. Mỗi lần có chuyện là mỗi lần "ôm đầu máu" về khóc kể. Bắt đầu từ những chuyện lặt vặt cỏn con cho đến chuyện động trời liên quan sinh tử. Anh nói mình "quậy" quá. Có lẽ vì nhìn thấy được tính mình như vậy mà mấy năm trước anh cản khi mình nói muốn quy y Tam Bảo. Đến bây giờ thì anh lại bảo "chúc mừng em vì khởi tâm hướng Phật quy y Tam Bảo". Có lẽ sự giác ngộ còn phải đợi đủ duyên. Mình biết ơn anh vì đã dìu dắt mình trong suốt những năm qua. Có những lúc mình tưởng mình đã đủ khôn, đủ lớn để tách khỏi sự nâng đỡ của anh nhưng thực tế là mình vẫn té, vẫn vấp ngã.

    Nếu đứng trước giá sách với nhiều quyển khác nhau thì mình sẽ chọn sách của Haruki. Không hẳn mình hâm mộ Haruki như nhiều người khác, mình đọc Haruki chỉ vì ông đã bằng cách này hoặc cách khác mô tả đến tận cùng nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn con người. Mình thấy ông đã giải mã được điều đã ám ảnh mình trong suốt khoảng thời gian bắt đầu nhận thức được xung quanh cho đến khi trưởng thành. Mình đọc "Rừng Na Uy" với sự đồng cảm sâu sắc cho những cái chết trong đó, những cái chết ở lứa tuổi 17. Mình vẫn luôn thắc mắc vì sao người ta tự tìm đến cái chết? Cô đơn ở mức nào thì người ta có thể chết? Mình đang đọc quyển "Xứ sở kỳ diệu tàn bạo và chốn tận cùng thế giới". Mình đọc nó với một tâm thế khác "Rừng Na Uy" và "Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời". Mình đọc để thưởng thức sự tài hoa của văn chương chứ không còn ở mức cảm nhận sự cô đơn. Điều đó có nghĩa rằng giờ đây mình không còn cảm thấy sự cô đơn là quan trọng, mình đã giải hóa được cô đơn bằng không sanh không diệt.

    "No Death No Fear".

    Thứ Tư, Tuần thứ 4, Tháng 11.

  • adminA

    có người muốn bỏ cuộc chơi hay sao vậy? đời nguoi_ngoai cũng đơn độc lắm, nhưng không cô đơn...I enjoy my solitude....

  • adminA

    Mình bị giựt ba lô tối qua. Mình không thấy giận, chỉ buồn chút ít và hơi tủi thân. Mình đã khóc. Có lẽ vẫn chưa buông bỏ được cái tôi nên khóc và chắc cũng vì bẩm sinh là phái yếu nên mau nước mắt. Về nhà nằm suy nghĩ thấy cuộc sống nhiều người còn chìm trong sự đau khổ quá. Mình thấy người giựt đồ của mình khổ. Do nhu cầu cuộc sống nên họ nảy lòng tham đồ của người khác. Và khi giựt được rồi thì đồ lại không có giá trị để quy đổi.

    Mình “mất” ba lô nhưng bù lại mình ngộ “được” nhiều điều khác. Những điều mình ngộ lại thật sự có giá trị đối với mình trong lúc này.

    Ranh giới nào giữa sự được mất?

    Thứ Năm, Tuần thứ 4, 16:41.

  • adminA

    Một tuần chạy marathon và đôi lúc vì muốn hoàn thành việc này mà phải bỏ việc kia. Mình sẽ chết vì tính cầu toàn.

    Ai cũng nói mình ốm. Dường như chuyện ốm mập luôn là điều khiến người ta hay phát biểu nhất thì phải.

    Tuần này mình học môn mới. Thầy giảng rất vui, cả lớp cười nghiêng ngả từ đầu đến cuối buổi. Mình có cảm giác tựa như đang đi xem hài kịch. Hơi nhảm một tí. Anyway, I don't care!

    Anh mình nói mình có suy nghĩ giống Alexandre đại đế. Thật ra mỗi khi anh nói mình giống ai đó thì là một cách khéo léo để chọc quê hoặc khuyên răn. Cũng giống như lần nào đó anh nói mình móc áo len giống "Đông Phương Bất Bại" rồi cười ha hả để mình tò mò tìm đọc bằng được bộ "Tiếu Ngạo Giang Hồ". Đọc xong rồi thì... bla bla tức điên.

    Mình không nghĩ rằng mình giống Alexandre. Ổng thích đem quân đi đánh nhau còn mình thì thích mở mang kiến thức. Việc đánh các nước khác thì có giới hạn còn kiến thức là vô hạn. Tham vọng trong bể kiến thức thì có gì giống với tham vọng trong chiến tranh?

    Mình vẫn đang đọc Haruki. Có lẽ lần này mình đọc Haruki chậm nhất. Càng đọc càng thấy ngưỡng mộ tài của dịch giả. Gãy gọn, súc tích, dùng nhiều từ rất đắt.

    Kệ sách của mình đang quá tải. Mình quyết định chia tay một số. Có lẽ là lĩnh vực thơ, tiểu thuyết và triết học sẽ được di dời trước tiên.

    Dạo này mình thấy ngán những gì được lập đi lập lại. Ngán những buổi cơm trưa gượng ép khi câu chuyện trong bàn ăn chỉ quanh quẩn việc nêu lên sở thích hưởng thụ vật chất của các cá nhân. Mình có quá lập dị hay không khi mà mọi thứ đều vận động quay quanh sự tiêu thụ của con người thì mình lại đi theo xu hướng giảm tiết tất cả?

    Chiều nay mình đi dọc theo con phố từ nhà sách Khai Trí sang nhà sách Nguyễn Huệ. Mình thấy khoan khoái khi thả bộ một mình như vậy giữa trung tâm Sài Gòn. Nhìn khách bộ hành là một sự lý thú. Nghe người khác nói tiếng Anh với mình và mỉm cười với ý nghĩ "hình như mình không giống người Việt Nam" cũng là một sự lý thú.

    Mình vừa recover được danh sách liên lạc lưu trong hande. Mình thấy một số điện thoại quen tưởng đã mất theo chiếc phone cũ. Bấm phím gọi. ".../Sorry, this phone is not allow". Mới đó mà 7 tháng 02 ngày.

    Xmas is coming. Nhớ Tùng mùa Giáng Sinh 2008 da diết.

    Chủ Nhật, tuần I, tháng 12

  • adminA

    Björn hỏi mình về chuyện riêng tư mà đã quá nhiều người hỏi và mình cũng quá ngán phải trả lời. Trả lời một người Việt Nam thì dễ hơn so với trả lời một người nước ngoài. Câu chuyện dài hơn một năm chỉ có thể tóm gọn bằng một câu tiếng Anh đơn giản "I need to be my own". Cũng chẳng hiểu tại sao J lại hỏi về vấn đề đó, nó quá riêng tư và phạm đến sự riêng tư của người khác đâu phải là văn hóa của những người Tây Phương như J. Dù sao, câu an ủi của J cũng làm mình thấy "happy" đôi chút: "You are a nice looking girl, very easy to find a new one". "Danke schön, J".

    Thứ Tư, Tuần II, tháng 12

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB