Mình đang khốn khổ khốn nạn. Cái plan re-new services đã qua gần 3 tuần mà chưa có bài. Làm sao đây ta? Viết mà hông có “ứng” ứ viết được. Nhưng hông có bài thì ugly guy nó sẽ băm mình ra làm trăm mảnh quăng cho vịt ăn mất.
Người ta làm nhạc tặng mình. Nhạc hay mà sao thấy buồn não ruột. Buồn đến nỗi nghe một hồi cãi nhau với người làm nhạc luôn. Haiz, thôi kệ đi. Thường thì phải quánh nhau u đầu sứt trán mới hiểu ý tứ của nhau.
Có những người bạn, đã từng chơi rất thân, bỗng dưng bây giờ gặp mặt thấy họ gượng gạo sao sao đó. Nghiệm lại xem mình đã làm gì nói gì để khiến họ như vậy. Suy đi xét lại thì chắc có lẽ vì mình từ chối đi chơi cùng họ, từ chối những bữa ăn uống nhậu nhẹt nên họ xa lánh mình chăng? Ngoài ra đâu còn lý do nào khác. Mình không gặp họ thường xuyên mà. Lẽ nào người ta kết bạn chỉ vì ăn, vì chơi? Nếu quả thật vậy thì mình cũng ứ cần bạn. Bạn tốt thật sự thì chỉ khi hoạn nạn mới biết được.
Đi kiếm nhạc của anh Hòa. Khiếp! Lắm ca sĩ tên Thái Hòa quá. Có anh Thái Hòa nào đấy làm cho hãng Schneider Hong Kong giờ đầu quân FSoft (đọc báo thấy vậy). Người tên Hòa mình thích chỉ 1 dù có đến 100 anh tên giống. Đang phân vân không biết cái bài mình đã rất thích nghe anh ấy hát có tựa là “Mái tranh chiều” hay “Mái tranh nghèo”. Nghe “Mái tranh chiều” trong NCT thì chả phải, mà đường link mình hay nghe thì ở đây lại vô không được. Access denied. Rõ chán!
Đã tới giờ dung dăng dung dẻ! Hô biến!