Tối qua đi học, kết thúc môn, thầy hát tặng lớp bài Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng. Không ngờ ông thầy trẻ tuổi, đôi khi nhí nha nhí nhố, lúc nào cũng chọc cả lớp cười nghiêng ngả lại hát đầy tâm trạng đến thế. Trong một bộ phim nào đó, nhân vật nào đó đã nói “đàn bà mà mê đàn ca hát xướng là điều không tốt”. Mình mê những thứ phong lưu chứ không chỉ đàn ca hát xướng. Anh trai mình cũng từng nói đó là điều không tốt khi tuổi đời còn quá trẻ. Có phải vì vậy mà mình chưa từng mạnh dạn làm điều gì để thỏa mãn sự đam mê của mình chăng?
Đôi khi đi lang thang net. Mình gặp những bài thơ ngày trước mình đối ẩm đã được ai đó copy lại vào góc riêng của họ. Thấy vui vui. Giờ mà bảo mình ngồi làm những bài như vậy thì chắc có khi cả ngày chả “phọt” được câu nào. Tâm tính mình đã khác. Nó đã quá thực tế, thực dụng và âm mưu. Có phải cuộc đời đã đào luyện mình trở thành như vậy? Có những tình huống mình trở nên khó chịu và những tình huống khác lại vô cùng dễ dãi hoặc nói đúng hơn là “không chấp”. Tập sống nhẹ nhàng, thanh thản quả chẳng dễ.
Nghe Unforgettable – Nat King Cole & Natalie Cole. Nghĩ về quán cafe nhạc jazz của Hajime. Có cái quán nào như thế ở Sài Gòn này hông ta?
