Copy một bài khá hay và sâu sắc.
Bằng nhiều kinh nghiệm về yêu, được yêu, cống hiến, sống hết mình, vì con cái, hy sinh cá nhân mình và cả bất mãn, bất cần, coi thường tất cả, đến giờ tôi nghiệm ra một nhận định có thể là cá nhân nhưng tôi tin chắc vào điều đó: Số đông đàn ông Việt Nam cần phải thay đổi cho tốt hơn. Phụ nữ Việt Nam quá tốt đến mức nhiều hơn mức cần thiết.
Tôi cho rằng đàn ông (nên tính đến họ đã trải nghiệm phần chính của cuộc đời chưa) thì được chia vào 3 nhóm:
Nhóm 1: Những người rất tốt, chung thủy, có trách nhiệm cả về tình cảm và vật chất với gia đình. Rất tiếc nhóm này quá nhỏ, quá ít về số lượng, tôi nhắm rằng dưới 5%.
Nhóm 2: Chiếm đa số, đó là những người tham lam, muốn có tất cả, chẳng muốn mất gì, vợ con, gia đình, tình nhân, sắc dục mỹ mãn. Nhóm này chiếm bao nhiêu, tôi sợ đưa ra dự đoán làm đàn ông thất vọng nhưng quá nhiều. Từng người sẽ hỏi bao nhiêu phần trăm, tôi cho là đa số.
Nhóm 3: Là những người không có khả năng để tham lam, vì họ kém cỏi về tài chính, bản lĩnh, không có điều kiện và họ có thể đang ru ngủ mình là người tốt. Nhóm này có lẽ cũng nhiều nhưng ít hơn nhóm 2. Một ngày nào đó họ giật mình về khả năng và bản lĩnh của mình và gia nhập vào nhóm 2. Tất nhiên sẽ có những người không hiểu nổi mình thuộc nhóm nào vì họ còn trẻ, đang lao vào xây dựng nền tảng cuộc sống và tài chính. Những người đó sớm muộn sẽ hiểu mình thuộc về nhóm nào.
Vậy phụ nữ chúng ta theo bản năng luôn cần đàn ông, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm bờ vai nương tựa, nói chung tìm kiếm hạnh phúc phải làm gì với thực tế đó? Tôi đã suốt đời hỏi mình câu hỏi đó vì thế đây là chia sẻ trải nghiệm chứ không muốn giáo huấn ai. Chúng ta phải chuẩn bị tốt nhất cho thực tế đó, đừng lý tưởng hóa những gì tốt đẹp chúng ta đang có, cái tỷ lệ nhỏ bé đó liệu có rơi vào chúng ta không?
Chỉ đến khi đi hết cuộc đời ta mới biết ta có trúng số độc đắc đó hay không. Đa phần chúng ta sẽ phải chịu cảnh chán ngắt với một nửa kém cỏi, vô vị hay với những người tham lam đa tình. Vậy đừng quá buồn vì điều đó.
Độc lập, tự chủ, biết yêu thương chính mình, biết cách giải thoát ra khỏi những đau khổ. Thế giới sinh ra là vậy thì chúng ta đừng quá khổ sở. Hay chúng ta làm những nhà từ thiện, tha thứ cho họ, cải tạo con người họ. Khi không còn có thể làm từ thiện thì đừng cố. Pháp luật còn phải chào thua với nhiều đối tượng nữa là chúng ta. Kém hơn thì chúng ta mũ ni che tai và cố gắng tìm sự bình yên của người mù về những điều không nên biết.
Nếu cần thì hãy đối xử với họ như họ đối xử với mình. Nếu họ coi mình là công cụ của họ đạt được những điều họ muốn thì mình cũng vậy. Đàn ông có thể coi phụ nữ là trò chơi hay cân bằng âm dương thì tại sao phụ nữ không vậy. Đã phải làm điều này, nửa thế giới kia phải hiểu phụ nữ chúng tôi cũng đã no đòn vì họ rồi. Nhưng nếu đó là giải pháp đem đến sự thanh thản trong cuộc sống cho phụ nữ thì hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Tôi yêu phụ nữ, thương phụ nữ, dù họ là người thứ 2 hay người thứ 3, họ đều đáng thương đáng yêu. Cái tỷ lệ nhỏ nhoi của nhóm 1 lớn dần lên làm chúng tôi hạnh phúc hơn, còn không thì chúng tôi phải tìm cách yêu chính mình. Tình yêu không có màu sắc giới, tình yêu của sự tự tin và độc lập. Đàn ông không nên là tất cả dù rất quan trọng vì chúa sinh ra chúng ta vậy mà.
Tôi chúc chị em được hạnh phúc theo cách này hay cách khác. Đàn ông không phải là tất cả. Phải biết yêu chính mình và hạnh phúc là sự thanh thản, điều đó cao hơn việc được một người đàn ông yêu, vì tình yêu đó rồi cũng có lúc ra đi. Tôi lớn tuổi rồi vẫn còn đang học những điều này. Cảm ơn tất cả.
