Tết kéo dài làm cho đầu óc con người ta trở nên mụ mị. Chẳng suy nghĩ được gì ra hồn.
Đọc lan man về "nhập môn Phật học". Khai thị được vài điều nhưng cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Tự an ủi "dục tốc bất đạt".
Lâu lâu ngẫm nghĩ lại mớ sự đời. Rõ ràng rằng khi mình muốn mẫu người đàn ông nào để kết bạn thì hầu như đều được toại nguyện nhưng mối quan hệ chẳng bao giờ suôn sẻ bằng phẳng. Càng tìm hiểu, càng nhận ra đối tượng mình muốn không phải như mình tưởng tượng lúc ban đầu. Lại nhớ đến nhân vật nữ trong tác phẩm "Mười lẻ một đêm - Hồ Anh Thái". Người con gái với niềm tin vững chắc rằng mình sẽ được gả cho người đàn ông danh giá, cao sang, quyền quý. Kết quả, nàng kết hôn với một người đàn ông như vậy thật, nhưng bên ngoài vẻ hoàng nhoáng, người đàn ông ấy sở hữu tâm hồn rỗng tuếch. Tấn trò đời cố đấm ăn xôi. Kết luận: đừng bao giờ tự đặt mình vào tình thế "cố đấm ăn xôi" kẻo lại "xôi hỏng bỏng không".
Vì tình cờ thấy rồi vì tò mò mà đọc bài viết của một người quen. Hắn nói yêu vợ còn hơn chính bản thân hắn. Nói thì thế nhưng lại đi chơi qua đêm để vợ phải chờ cơm, phải gọi phone (mà phone off), phải xách xe đi kiếm lung tung. Chuyện thiên hạ đôi khi không cần để ý nếu như người đó chẳng có gì đặc biệt. Mình đã mai mối con bạn thân của mình cho hắn 7 năm về trước. Chúng nó quen nhau được 1 năm. Đùng một cái, hắn đòi chia tay để đi định cư ở nước ngoài. Con bạn mình vật vã suốt một tháng trời bỏ ăn bỏ ngủ. Kết quả là cho đến bây giờ, khi tuổi 30 ùa đến, nó vẫn chẳng muốn mở lòng ra cho bất kỳ ai. Phụ nữ bao giờ cũng gánh chịu phần tổn thương nặng nề sau những cuộc chia ly. Đọc nhật ký vợ hắn viết mới thấy có khi con bạn mình may mắn. Nếu ngày ấy thề non hẹn biển thì giờ này nó là đứa đang dở khóc dở cười vì có một người chồng nhậu nhẹt bê tha, nhưng miệng thì nhoay nhoáy nói những điều thiếu lý tính như "anh yêu em hơn cả bản thân mình". Nói gì thì nói, mình cũng không cần người đàn ông thiếu hiểu biết như vậy làm chồng.
Đầu năm đổi sếp. J là sếp mới. Từ một phòng âm thịnh dương suy 3 nữ 1 nam thành phòng cân bằng 2 nam 2 nữ. Tuần tới, sẽ thành phòng dương thịnh âm suy khi đón tiếp thêm anh chàng người Đức gốc Việt. Mình chưa bao giờ thích tiếng Đức mà không biết sao những người nói tiếng Đức lại cứ vây quanh. Rõ là số phận đã định. "Halt den Mund!". Mình sẽ xài câu này khi những đứa xung quanh mình nói quá nhiều. Hị hị.