Buổi sáng thấy lòng nhẹ tênh. Chẳng rõ có phải vì đọc được mail của ai kia hay là vì mình đang trong giai đoạn điều trị và thuốc mình uống có tác dụng an thần?!
Nghe Tuấn Ngọc hát "Tình Yêu Như Mũi Tên", chỉ thấy hay lạ lùng vì giai điệu, vì giọng ca, vì phối nhạc chứ không cảm thấy ca từ của mối tình tan vỡ là buồn tênh: "Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim".
J hỏi mình "Tao không hiểu tại sao mày luôn tỏ ra serious? Mày là nice looking girl, làm ơn hãy cười đi". Dường như nụ cười của mình luôn là điều hiếm hoi? Nhớ có lần mình cười khi thấy Mr. Bo bị nervous trong ngày báo cáo trước BOD. Lúc đó Mr. Bo ngạc nhiên: "Ồ, Ms. Tr cười kìa, hay quá". Câu nói của Bo càng làm mình cười dữ tợn. Đôi khi mình hơi vô duyên nhỉ?
Bài Tình Yêu Như Mũi tên điệu gì nhỉ? Mình vẫn chưa thôi tham vọng một ngày nào đó sẽ học khiêu vũ, học chơi một loại nhạc cụ. Giờ đây thì mình chả còn sợ điều gì để mà ngại ngùng không học những thứ mình muốn.
