Saigon, ngày 13 tháng 02...
*Mọi việc đang dần đi vào guồng quay của nó sau kỳ nghỉ Tết. Tôi hài lòng với mình ngay hiện tại, ngay lúc này. Tôi ngồi ở bàn máy tính, bên phần ăn trưa và lấp đầy khoảng trống quanh mình bằng giọng chàng ca sĩ tôi ưa thích. Tôi nhớ lại chuyến về quê nghỉ Tết của mình. Tôi đi chung xe với gia đình người hàng xóm. Anh cũng lấp đầy không gian trong xe bằng giọng chàng ca sĩ này mặc cho lũ trẻ gào thét với mẹ chúng rằng "nhạc dở quá". Anh nói rằng đây là nhạc từ chiếc CD tôi đã tặng anh. Tôi mỉm cười. Tôi không nhớ rõ sự việc này. Tôi đã không còn tặng CD nhạc cho bạn bè kể từ khi tôi nghe nhạc trực tiếp trên internet.
Ngày mai tôi lại bắt đầu cặm cụi với lớp học buổi tối của mình. Tôi lấy lớp học này trong sự tình cờ vì nghe lời rủ rê của con bạn thân. Nhưng khi lớp bắt đầu thì chỉ có mình tôi. Nó không học vì lý do hết sức gia đình rằng "chồng tui không cho học". Haiz, mệt với những thứ gọi là "chồng". Dạo này trên một tờ báo điện tử khá lớn, đăng đầy những bài tranh luận về gia đình và phụ nữ. Càng đọc càng thấy nực cười cho các tư tưởng thủ cựu của đàn ông Việt Nam. Nói cho đúng hơn, vì lề thói xã hội nên đàn ông mặc nhiên cho mình đủ thứ quyền. Quyền lớn tiếng, quyền bồ bịch, quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ, quyền ghen tuông vô căn cứ, quyền ăn nhậu vô tổ chức, quyền muốn làm gì thì làm. Còn phụ nữ được những quyền gì mặc dù mọi người đã hiểu chữ bình đẳng gần 100 năm?
Tự dưng một lúc nào đó tôi nhận ra mình không thể làm một người phụ nữ vừa lăn ra xã hội để tranh đua với đàn ông trong sự nghiệp rồi lại lăn về nhà và tất bật chuyện bếp núc, con cái. Nó quá sức chịu đựng của tôi. Nếu tôi quấn chặt đời mình vào hoàn cảnh tương tự như những phụ nữ ở xung quanh tôi thì tôi lấy đâu ra thời giờ cho bản thân mình? Tôi không còn thời gian để học, để đọc, để viết, để đi đây đó. Đôi khi tôi cho rằng tuổi tác không quan trọng nhưng có một thực tế rằng tôi không hợp với đàn ông cùng trang lứa. Những người quen biết tôi nhiều năm đều cho rằng đàn ông hơn tôi 10 tuổi vẫn chưa đủ khả năng mở được cánh cửa tâm hồn tôi. Tôi cũng không dám tin rằng người đàn ông hơn tôi 1 giáp tôi quen biết khoảng 1 tháng nay hợp với tôi mặc dù những gì anh thể hiện làm tôi rất hài lòng. Anh biết chơi piano và guitar. Anh biết sáng tác nhạc và hát. Anh thích làm thơ. Anh có sở học về Phật Pháp. Anh làm giáo sư cho 1 trường đại học lớn. Anh có một phòng mạch tư. Và quan trọng nhất, những gì tôi quan tâm anh đều biết và chúng tôi có thể nói chuyện với nhau nhiều giờ đồng hồ. Anh cũng có thể đàn hàng giờ cho tôi nghe tất cả những bài anh biết và thật ngẫu nhiên rằng chúng cũng chính là những bài tôi rất thích. Đôi khi trong lúc anh đàn, tôi xúc động thật sự. Xúc động vì nhạc hay xúc động vì tìm thấy tri kỷ?
*