Mình đang nghĩ tới ngã ba đường. Mình lại nhớ lan man mấy câu thơ của gã lùn lưu manh cách đây 3 năm:
"Bến khói em về mộng có vương
Hồn anh đứng ngóng ngã ba đường"
Gã ti toe làm nó ra chiều đắc ý. Mình bỉu môi: "bài đặt". Mình vẫn ưa dìm hàng gã để gã tru tréo: "con kia, mài có thôi chà đạp anh mài không hả?". Gã thách mình đối lại. Thật sự mà nói, thơ của gã quá hay. Mình có thể đối chuẩn niêm luật nhưng về nghĩa thì không. Gã không xài tử vận mà thơ mình vẫn phải tử. Mình cố làm vài bài nhưng cũng chả ra sao. Nó không bay bổng, không hình tượng được như thơ của gã. Chấp nhận thua. Thua một người có tài dù sao cũng là sự vinh hạnh.
Chiếc xe cuộc đời lăn đi và không ít lần người ta phải đứng ở ngã ba đường. Sau những lần chọn sai đường đi, trong đầu người ta sẽ định rõ được con đường đúng. Và khi người ta biết mình nên đi đường nào thì dù có qua ngã ba ngã bảy người ta vẫn cứ thẳng đường, không cớ gì mà suy nghĩ đắn đo. Bài học cuộc đời luôn luôn đắt giá, nó phải trả bằng thời gian, bằng nước mắt, bằng cả sinh mệnh.
Mình đang nghĩ về Zürich và những chiếc đồng hồ Rolex. Tuyết sẽ rơi vào mùa đông thay vì sương mù giăng khắp lối? Phụ nữ sẽ được quyền ưu tiên tuyệt đối và đàn ông thì đứng sau con cún? Wien khác Zürich ở điểm nào? Cả Wien và Zürich đều là những thành phố đứng top trên thế giới về chất lượng cuộc sống, thế sao mình lại từ chối Wien? Mình sẽ nhận lời Zürich chứ? Mình thấy tất cả đều như một giấc mơ nhưng đôi khi lại giống như một ác mộng. Ác mộng là thực còn mơ vẫn cứ là mơ thôi.