Nhận nhiệm vụ viết mới lại dịch vụ của công ty để đăng lên web mà mãi mình chả có ý tưởng gì. Dường như việc liên quan đến sự viết mình chỉ làm một lần, đến lần thứ hai thì tịt ngòi.
Mai là đưa ông Táo về giời. Mọi năm mình đều dặn Má mua thèo lèo cứt chuột để cúng rồi dành phần đó, mình về sẽ ăn cho bằng hết. Năm nay thì không cần. Răng mình đau, hàm cũng đau nốt, chả thiết ăn món đó nữa.
Nhờ đau răng mà quen biết được một anh nha sĩ. Vẻ ngoài của anh thì hoàn toàn phù hợp với người trong mộng của mình. Không ốm, không mập. Cao vừa phải. Trắng trẻo. Đeo kiếng. Dáng vẻ thư sinh. Bọn bạn mình vẫn cười hô hố khi nghe đến những tên “trói gà không chặt” như thế. Ờ thì kệ tui, tui thích nho nhã thư sinh thì đã sao? Mỗi người có một khẩu vị riêng chứ.
Nói chuyện với anh nha sĩ cũng thú vị. Anh khoe mình đủ thứ. Nào nhạc anh viết, thơ anh làm. Nhạc thì mình không có kiến thức nhạc lý nhưng thơ của anh thì mình cứ phải bụm miệng cười. Có ý có từ mà ghép vào với nhau nó chả phải thơ hay. Khổ thế! Đàn ông mà mơ mộng như anh thì cũng có cái hay và dở. Hay ở tâm hồn đa cảm, dễ cảm thông và độ lượng. Dở vì quá ướt át, nó lấn át hình tượng cây tùng cây bách vốn dĩ được ví von cho nam giới. Có lẽ do mình tưởng tượng thế thôi chứ học hàm học vị của anh thì cũng đủ để cho thấy ý chí cầu tiến của anh nó như thế nào. Mà vả chăng, sự giáo dục anh nhận được từ gia đình đã giúp anh thành công trong xã hội. Một người Bố là giáo sư, biết cách giáo dục con thì con ông ta ít nhất cũng sẽ là giáo sư.
Bây giờ mình có thể nướng đến hơn 7 giờ sáng mà không sợ trễ giờ làm. Từ nhà mình chỉ mất 10 phút để đến công ty. Đường lại thông thoáng. Quá khỏe.
Những ai hiểu mình thật sự thì đều nhắn nhủ rằng “hãy cố gắng lên nhé”. Mình cảm động vì câu nói đó. Mình sẽ cố gắng để làm tốt tất cả những gì mình có thể. Giờ thì chả có gì để sợ sệt như trước. Cái vỏ của con một, cái tính cách của con một, nó đã trói mình suốt những năm qua bởi hằng tỷ những điều sợ sệt đôi khi hết sức vô lý. Anh nha sĩ nói “Là con gái, em phải mạnh dạn bước vào đời, đừng để lời nói của những gã đàn ông không ra gì làm ủy mị tâm hồn”. Mình cười nhẹ. Chắc chả đợi ai nói mình cũng hiểu điều đó. Mình đang rất sợ phải vướng vào mối quan hệ có tính sở hữu hay độc chiếm. Ngán. Mệt mỏi. Tự do muôn năm. Khi được tự do người ta sẽ trân quý và không bao giờ muốn mất nó nữa.