Cái thú của người bị cận & loạn thị mà không đeo kiếng là gì? Là bình thường nhìn đời với bản chất mờ ảo, nhòe nhoẹt, mọi thứ không rõ ràng nhưng khi có kiếng thì cái gì cũng trong, cũng sáng, cũng tinh vi đến khó ngờ.
Một buổi chiều huyên náo. Ngồi lặng thinh ở cafe góc phố huyên náo. Đeo kiếng. Nhìn mọi thứ trong tầm mắt.
Đầu tiên là người phụ nữ trung niên nhưng còn tươi đẹp. Chị mặc chiếc áo hai dây màu đen điểm hoa trắng. Dáng cao, thon gọn, mắt bồ câu mở to, tóc cài chiếc kẹp mái xinh xinh. Chị đi với người đàn ông lùn (hơn chị), bụng bự, thô kệch. Hai người ngồi nhìn xa xăm (theo hai hướng) ra dòng xe cộ đang đuổi nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào.
Kế đến là nhóm bốn người, ba nữ một nam. Họ nói gì đó luôn miệng rồi cười. Đến đây thì mình nghĩ đến nhân vật "người đàn ông 35 tuổi mệt mỏi ly dị" trong "Xứ sở kỳ diệu tàn bạo & Chốn tận cùng thế giới". Anh ta có khả năng biết người khác đang nói gì qua sự mấp máy của môi. Nếu mình cũng có khả năng đó thì ngồi ở quán cafe này, quan sát câu chuyện của thiên hạ là sự thú vị tột đỉnh.
Một người đàn ông trung niên ngồi một mình. Anh ta đeo kiếng đen. Không biết kiếng đen đến cỡ nào mà mỗi khi nhắn tin anh ta buộc phải hé kiếng ra để nhìn vào điện thoại rồi sau đó trả kiếng về vị trí của nó trên sóng mũi.
Nhóm đàn ông gồm bốn người (xí trai) ngồi ở một cái bàn khác. Độ già của bốn chàng thì như nhau và có thể đoán họ vừa qua tuổi 40. Họ cũng nói cười nhưng chẳng thể biết rõ đề tài của những người đàn ông VN thường nói khi ngồi với nhau là gì. Giá vàng, giá đô la, giá bất động sản, con cái, bồ bịch, nhậu... có thể lắm, nhưng chắc chắn họ không bàn về vợ.
Một nam một nữ là những người khách cuối cùng trong quán lọt vào tầm ngắm của mình. Cô gái thì nhỏ người, gương mặt không đẹp không xấu cũng chẳng thấy nét duyên. Người đàn ông thì mập mạp, to cao, đeo kiếng cận gọng đen bản to. Nhìn kiểu ăn mặc có thể đoán anh này không phải người sống ở VN lâu năm. Người đàn ông để bàn chân gác lên đùi chân kia và rung liên tục. Họ nói chuyện với nhau nhưng cả hai để tầm mắt ở màn hình tivi.
Bên kia đường, một phòng nha đang trong giờ làm việc. Cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cả ba tầng lầu. Khoảng ba, bốn nha sĩ đi đi lại lại ở tầng trệt. Một nha sĩ đứng chống tay ở lan can tầng hai và nhìn ra đường. Các cô y tá tóc dài xinh tươi trong bộ đầm trắng có nơ xanh màu ngọc bích đang từ tốn làm công việc của mình. Khách của phòng nha là những vị bước xuống từ xế hộp với đủ các loại tuổi.
Mình nhớ tới câu chuyện đã đọc trong sách:
*"Đức Phật hỏi một vị Tỳ kheo:
- Mạng sống con người tồn tại bao lâu?
- Trong vài ngày.
- Thầy chưa hiểu đạo.
Đức Phật hỏi vị khác: - Mạng sống con người tồn tại bao lâu?
- Khoảng một bữa ăn.
- Thầy cũng chưa hiểu đạo.
Đức Phật hỏi thêm một vị nữa: - Mạng sống con người tồn tại bao lâu?
- Trong một hơi thở.
- Hay lắm, thầy đã hiểu đạo.*"
Mạng sống con người chỉ tồn tại trong một sát na. Thế thì, ở ngay cái ngã tư này, có bao nhiêu con người hiểu được điều đó?