Sài Gòn đầy sương mù. Ai đó viết Sài Gòn giống Đà Lạt. Ờ, cũng phải. Mình đứng phơi đồ ở ban công mà nhìn ra xa chẳng còn thấy những ngôi nhà nhấp nhô bên phía kia con kênh. Mình chẳng thích sương mù. Sương mù có mùi. Hít mùi đó mình không thấy dễ chịu tí nào.
Đức, Áo, Thụy Sĩ, nước nào thì ngôn ngữ cũng là Deutsch. Mình biết một chút Deutsch nhưng mình không muốn học thêm. Cái biết của mình chưa đủ để hiểu người ta nói gì ngoại trừ những câu đơn giản thường nhật. Văn hóa là cái mà nó ảnh hưởng đến sở thích của con người nhiều nhất. Mình thích Français. Nguyên nhân cũng vì đã được nuôi dưỡng bằng mấy bài nhạc từ thuở xưa lắc xưa lơ. Mình học Français vỡ lòng bằng CD-ROM. Câu duy nhất mình còn nhớ: "Comment ça va?" Nhớ nó cũng vì nó là tựa đề một bài hát mà ca sĩ Ngọc Lan đã hát:
*"Comment ça va
Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça
Tu ne comprends rien de l'amour
Restez la nuit, restez toujours
Holiday in Paris
Sunday afternoon
Meeting a French boy
Ev'ning walk by moon
So we were dancing on the music
And I was waiting for my chance*"
Hôm nay ngày 20. Đúng ngày sinh nhật của gã lùn lưu manh. Những gì đọng lại trong tình bạn net giữa mình và gã là câu nói mà mình mãi nhớ: "Bớt thông minh đi em sẽ mau có chồng đó nhỏ". Lúc ấy mình cãi bướng "Có ế cũng không tới lượt ông". 4 năm trôi qua, thực tế là mình vẫn ế. Gã nói đúng sao ta? Mà đúng thì sao? Mình đâu xem sự ế là quan trọng. Nếu trái tim đàn ông có 4 ngăn thì phụ nữ cũng vậy thôi. Bình đẳng là thế và phải thế.