Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Hôm nay có cớ lang thang net vì được nghỉ học. Đọc đủ thứ, cả mấy bài công, phụng trên vnexpress. Khiếp! Sao người ta rảnh thế. Chia sẻ để hiểu nhau hơn chứ cần gì phải so sánh gà, công hay phụng. Người ta ở Mỹ mà chia thành gà, công, phụng thì ở Việt Nam chắc toàn se sẻ, cuốc lủi hay bìm bịp quá.

    Xem bói trên net. Bói số theo tên. Ék, mình số 2 cơ đấy. Mà số 2 thì đường tình duyên toàn gặp bọn độc đoán không đấy. Úi giời! Thế có khổ cho tôi không. Ở giá mịa nó cho dồi.

    Hôm nay mình ăn nói "lưu manh" nhỉ. Nếu ai có nói mình khùng thì mình sẽ bảo *"tớ uống 3 viên thuốc cho buổi tối rồi đấy nhé". *Ăn nói như thế cũng chả sao. Mình cóc cần sợ ai nói gì. Hôm nay ngày 17 tháng 01. Ba ngày nữa sinh nhật tên "lưu manh" có dấu răng trong trái tim. Không biết hắn dạo này thế nào? Chắc vẫn ổn và vẫn "lưu manh". Hôm rồi dọn kệ sách, mình tống cổ hết những quyển liên quan đến thơ và truyện, vậy mà vẫn giữ mấy quyển của hắn. Ờ thì đồ quý, có chữ ký hoa hòe hoa sói phải giữ để lâu lâu giở ra nhớ (hổng có thương) một người dưng.

    Đọc mấy bài về Tết. Gợi nhớ những kỷ niệm còn thời đốt pháo. Mình vừa thích vừa sợ pháo. Nghe tiếng pháo thấy rộn ràng, nghe mùi thuốc pháo thấy hay hay, nhìn xác pháo thấy bâng khuâng nhưng đi ngang mấy đứa chơi pháo là mình sợ. Mình thường cố đi thật lẹ để tụi nó không cho nổ pháo hoặc quăng pháo chuột vô người. Tụi mất dạy! Mình vẫn chửi như thế. Kể ra lúc nhỏ mình khá dữ dằn dện. Nào là hét, nào là dọa méc thầy méc cô khi có đứa nào chọc mình (toàn lũ con trai chọc thôi). Năm học lớp 5, mình quánh nhau với thằng ngồi kế bên rồi hai đứa bị cô cho ăn roi. Ék, thế mà lớn lên mình lại một thời là người hắn theo đuổi cơ đấy. Giờ thỉnh thoảng hắn vẫn gọi cho mình kể lể chuyện vừa mới cho vợ một cái bạt tai. Ék, mình mà là vợ hắn thì cái bạt tai ấy chắc dành cho mình. Mà biết đâu khi mình lấy hắn, người ăn bạt tai không chừng là hắn ấy chứ, hê hê.

  • adminA

    Buổi sáng thấy lòng nhẹ tênh. Chẳng rõ có phải vì đọc được mail của ai kia hay là vì mình đang trong giai đoạn điều trị và thuốc mình uống có tác dụng an thần?!

    Nghe Tuấn Ngọc hát "Tình Yêu Như Mũi Tên", chỉ thấy hay lạ lùng vì giai điệu, vì giọng ca, vì phối nhạc chứ không cảm thấy ca từ của mối tình tan vỡ là buồn tênh: "Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim".

    J hỏi mình "Tao không hiểu tại sao mày luôn tỏ ra serious? Mày là nice looking girl, làm ơn hãy cười đi". Dường như nụ cười của mình luôn là điều hiếm hoi? Nhớ có lần mình cười khi thấy Mr. Bo bị nervous trong ngày báo cáo trước BOD. Lúc đó Mr. Bo ngạc nhiên: "Ồ, Ms. Tr cười kìa, hay quá". Câu nói của Bo càng làm mình cười dữ tợn. Đôi khi mình hơi vô duyên nhỉ?

    Bài Tình Yêu Như Mũi tên điệu gì nhỉ? Mình vẫn chưa thôi tham vọng một ngày nào đó sẽ học khiêu vũ, học chơi một loại nhạc cụ. Giờ đây thì mình chả còn sợ điều gì để mà ngại ngùng không học những thứ mình muốn.

  • adminA

    bữa em thấy chị cười mấy lần, hehe, vậy em cũng hên hén.

    chị ui em thấy salsa nhảy "bốc" lắm nghen, chị thử đi 😄

  • adminA

    Sài Gòn đầy sương mù. Ai đó viết Sài Gòn giống Đà Lạt. Ờ, cũng phải. Mình đứng phơi đồ ở ban công mà nhìn ra xa chẳng còn thấy những ngôi nhà nhấp nhô bên phía kia con kênh. Mình chẳng thích sương mù. Sương mù có mùi. Hít mùi đó mình không thấy dễ chịu tí nào.

    Đức, Áo, Thụy Sĩ, nước nào thì ngôn ngữ cũng là Deutsch. Mình biết một chút Deutsch nhưng mình không muốn học thêm. Cái biết của mình chưa đủ để hiểu người ta nói gì ngoại trừ những câu đơn giản thường nhật. Văn hóa là cái mà nó ảnh hưởng đến sở thích của con người nhiều nhất. Mình thích Français. Nguyên nhân cũng vì đã được nuôi dưỡng bằng mấy bài nhạc từ thuở xưa lắc xưa lơ. Mình học Français vỡ lòng bằng CD-ROM. Câu duy nhất mình còn nhớ: "Comment ça va?" Nhớ nó cũng vì nó là tựa đề một bài hát mà ca sĩ Ngọc Lan đã hát:

    *"Comment ça va
    Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça
    Tu ne comprends rien de l'amour
    Restez la nuit, restez toujours

    Holiday in Paris
    Sunday afternoon
    Meeting a French boy
    Ev'ning walk by moon
    So we were dancing on the music
    And I was waiting for my chance*"

    Hôm nay ngày 20. Đúng ngày sinh nhật của gã lùn lưu manh. Những gì đọng lại trong tình bạn net giữa mình và gã là câu nói mà mình mãi nhớ: "Bớt thông minh đi em sẽ mau có chồng đó nhỏ". Lúc ấy mình cãi bướng "Có ế cũng không tới lượt ông". 4 năm trôi qua, thực tế là mình vẫn ế. Gã nói đúng sao ta? Mà đúng thì sao? Mình đâu xem sự ế là quan trọng. Nếu trái tim đàn ông có 4 ngăn thì phụ nữ cũng vậy thôi. Bình đẳng là thế và phải thế.

  • adminA

    Nhắn chúc mừng sinh nhựt còn bị xệ với cha nội lùn mã tử kia. Đúng là lưu manh mà.

    • Nè ông Hai, hôm nay là sinh nhựt ông, tui chúc ông sanh nhựt dzui dzẻ nha. Thêm một tuổi rồi, bớt kiu tui là lùn này lùn nọ đi, coi chừng tui hựn đó.
      - Xạo
      - Giề xạo?
      - Sinh nhựt hồi nào? Xí xọn, còn lâu mới tới ý. Xạo.
      - Đứa nào xạo dái trời cho nó bị sún răng, hoho.
      - Gần Têt mới tới kà, quên dồi bạn ơi
      - Quên cái mốc xì.
      - Có bồ mới chưa lùn ơi.
      - Chưa. Mệt chuyện bồ bịch. Ở không đi ghẹo trai điểm như ông dzui hơn cặp bồ.
      - ...
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB