Hôm nay là sinh nhật Má. Mình đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật nhưng giờ này chắc Má đang ngủ. Sáng mai mình sẽ gọi điện thoại sớm.
Mình là đứa con duy nhất của Má nhưng mình không là một đứa con ngoan. Mình bướng. Lý do lớn nhất của sự bướng là vì muốn vùng khỏi sự kiểm soát của Má. Khi bước qua tuổi 28 mình mới nhận ra rằng tính cách của mình vừa giống Ba mà cũng vừa giống Má. Giống hết từ cái xấu lẫn cái tốt. Mình muốn sửa những cái xấu nhưng sự thực không dễ chút nào. Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính là không đúng. Mình nghiệm ra rằng tính cách con người sẽ phụ thuộc ít nhất 70% vào môi trường sống và sự giáo dục.
Mình không được dạy nhiều về cách sống lẫn cuộc đời. Ba chỉ nói với mình những vấn đề vô thưởng vô phạt như địa lý, tự nhiên, lịch sử. Đến giờ mình vẫn còn nhớ cách Ba giảng cho mình hiểu về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực trong khi mình chỉ mới là học sinh tiểu học, chưa được học về địa lý. Những câu chuyện về người ngoài hành tinh và quân đội Mỹ làm mình say mê nhiều nhất. Còn Má mình thì tập cho mình thói quen đọc. Hằng tuần Má nhờ Ba đạp xe đi mua báo Khăn Quàng Đỏ về cho mình. Mỗi khi đi Sài Gòn, Má mua cho mình cả lố truyện thiếu nhi đạt giải thưởng Văn Học Tuổi 20. Má không nói đọc nhiều có tác dụng gì, chỉ đơn giản là Má không muốn thấy mình đọc truyện tranh như các bạn. Nhưng thường cái gì càng cấm thì người ta sẽ càng làm. Mình vẫn mua truyện Sôn Gô Ku và Dũng sĩ Héc man mỗi tuần, giấu sau quyển tập để mở phòng khi Má có đi ngang cũng thấy mình đang nằm học bài.
Má mình là người đọc rất nhiều. Đầu mục sách chính là tạp chí kiến thức ngày nay. Mỗi ngày Má đều đọc báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Đến giờ mình không hiểu vì sao Má chẳng bao giờ giải thích cho những câu thắc mắc của mình mà toàn chỉ sang Ba. Sau này mình nghiệm ra rằng Má mình không hề thích bàn hay tranh luận những vấn đề thuộc phạm trù vĩ mô. Cả những vấn đề thuộc về triết lý hay quy luật cũng vậy. Năm 23 tuổi, mình hỏi Má về thi sĩ Nguyên Sa. Má nói rằng không thích thơ Nguyên Sa vì ổng là một giáo sư triết học. Mình nói “triết hay mà Má”, Má phẩy tay “nhức đầu”. Mình nhận ra Má không muốn đào sâu sự suy nghĩ cho những vấn đề có vẻ trừu tượng. Chỉ những lần mình tranh luận với Ba về chính trị thì Má sẽ về phe mình. Má nói “Ba mày thấm nhuần mấy bài diễn văn của Trung Ương rồi”. Mình lăn ra cười. Đó là cái thời xa xưa khi mình vừa chập chững bước ra thế giới bên ngoài. Còn giờ đây, tuổi 30 đã sắp ập đến với mình. Ba Má đã già hơn rất nhiều. Má cũng thôi không đọc sách báo vì mắt kém. Ba cũng ít ra vườn vì sức khỏe yếu. Cuộc sống của mình giờ thuộc về nơi khác, suy nghĩ, thói quen, cách sống của mình cũng không còn là con bé của Ba Má như thuở nào. Nhưng có rất nhiều kỉ niệm về gia đình mà mình sẽ vẫn chực khóc khi nhớ về. Đó là ngày đầu tiên mình biết viết. Má dạy mình viết chữ i ngắn, mình khoe Ba. Ba khen làm mình thấy vui, viết liền tù tì cả trang giấy. Đó là những ngày sinh nhật mình hằng năm, bốn giờ sáng Má khều mình dậy. Má nói giờ này là giờ con sinh ra và mình luôn có những món quà mà mọi đứa hàng xóm thời đó đều ganh tị.
Còn hai tuần nữa mình sẽ về với Ba Má. Mình sẽ ở lại thật lâu, lâu nhất mà mình có thể. Mình không muốn cuộc sống tất bật này cuốn đi những gì quý giá nhất đối với mình.
Má sẽ làm cà ri gà cho con ăn như đã hứa nhe Má. Con thương Má nhất trên đời! I love you, Mama!