Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Và cũng xen kẽ âm trầm nhạc trong khúc ca ấy của Vũ Thành An. Jasmin Tỷ không biết có hay nghe nhạc Ngọc Lan, cũng mang những thấm đậm buồn âu khôn nguôi, nghe như từng lời nhạc kứa vào tim cho ai mang cả tâm trạng lắng đọng. Một số bài như: Dĩ Vãng, Ngày vui năm ấy, Như đã dấu yêu... Và đặc biệt hơn, Dạ khúc cho tình nhân, trong kenllyhu.
    Cùng nghe bài này Tỷ nhan:

    http://www.nhaccuatui.com/m/XogS02CphC

    Dạ khúc cho tình nhân - Trình bày Ngọc Lan
    link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XogS02CphC

  • adminA

    Hi em,

    Jas cũng có nghe Ngọc Lan nhưng không thường xuyên lắm. Cám ơn em về bài nhạc nhé. Rất vui khi em có để ý đến những gì chị lan man 🙂

  • adminA

    Sao mình ghét làm việc chạy theo deadline quá đi mất. Phát điên lên được. Tuy rằng mình vẫn kiểm soát được thời gian nhưng những vấn đề phát sinh cũng đủ làm bốc hỏa.

    Hôm nay mình lớn tiếng với thằng sếp cũ, vừa cũ được 2 tuần. Cũng tại mình thôi. Vẫn không bỏ được cái tính bực cái gì không bao giờ nói rõ ra, rồi phản ứng theo kiểu 'đá thúng đụng nia'. Kết quả thì chẳng có 'solution' gì được đưa ra, ai cũng muốn đạp đổ và vứt bỏ. Mà thằng sếp cũng con nít không kém. Chưa gì te te vào méc. Tuy là nó méc bằng tiếng Đức nhưng mình thừa biết nó đang nói về cái vấn đề xảy ra giữa mình và nó. Lại còn loại mình khỏi danh sách mailing list nữa chứ. Gớm. Cứ như là trẻ lên ba. Chả thèm chấp mày. Muốn méc cứ việc, tao cóc sợ.

    Cúp học đi ăn với bé kia. Ngày nào sau 5g bé cũng qua phòng mình tòm tèm rủ đi ăn. Tuần này mình bận chết đi được. Kiểm tra liên miên. Sắp nghỉ hè rồi. Mình mong nghỉ hè quá đi thôi. Thật sự thì mình thấm mệt sau những tháng ngày ròng rã theo đuổi việc học. Mình cần xả hơi một thời gian. Nhưng dù sao học cũng là quyết định đúng đắn, kiến thức tích lũy được từ lớp học giúp mình khá nhiều trong công việc và cách tư duy.

    Tối nay mình bắt đầu chuỗi ngày đi bụi. Không thích đi bụi mặc dù chỗ sắp đi bụi hông có bụi tí nào. Chẳng những vậy mà còn có cơ hội bơi lội mỗi ngày nữa chứ (hồ bơi ở cạnh nhà mà). Mặc dù vậy, mình vẫn thích cái tổ chim cúc cu của mình hơn.

    Bỗng có một lúc bất chợt nào đó nhận ra niềm vui khi hoàn thành tốt công việc hay đạt điểm cao trong các kỳ thi làm mình vui hơn là niềm vui tìm được trong những mối quan hệ con người. Mình ngày càng trở nên lạnh nhạt. Giao tiếp với người khác tươi cười, nói điều này điều kia nhưng sau đó lại nhận ra rằng bên trong mình hoàn toàn trống rỗng. Không hề có cảm xúc nào tồn tại. Không có lời nói nào được phát ra từ con tim. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm lại có một tình cảm nồng nhiệt khác và có vẻ như nó ngày càng rút vào sâu hơn. Nó muốn tránh mọi ánh nhìn của người khác, kể cả những người thân yêu nhất. Có phải càng có tuổi người ta càng sống không thật với trái tim mình?

  • adminA

    Mình vừa tiếp quản một căn nhà rộng 100m² mặt đất và một chú cún trong vòng 5 tuần. Thê thảm thật. Quơ đồ để đi mà cũng chẳng biết là quơ những thứ gì nữa. Trời ơi, thiệt là khổ ghê nơi. Mình chỉ muốn cái tổ cúc cu nhỏ bé của mình thôi.

    Lại mua sách online. Kỳ này mình đặt thêm 3 quyển Hoàng Tử Bé. Dạo này toàn đặt sách thiếu nhi không. Kỳ rồi mua quyển 'Khu Vườn Bí Mật' mà vẫn chưa có thời gian xem, giờ đặt thêm quyển 'Những Bí Mật Của Manolito' (sao trẻ con có lắm bí mật thế nhỉ?). Vài bữa nghỉ hè sẽ nằm đọc luôn một lượt. Nếu có thứ gì đó làm mình say mê mua sắm nhất chắc có lẽ là sách. Cũng đôi khi tự hỏi vì sao người ta mua laptop, xe tay ga mà chả bao giờ mua một quyển sách? Còn mình thì lại nghĩ cái cũ còn xài được tội gì mua mới, chỉ có sách là cần mới mỗi ngày, mỗi tuần. Không lẽ mình sống không đúng với chuẩn mực của xã hội? Mà giờ mình sẽ chỉ mua những quyển thật hay. Mua và tặng cho người phù hợp với nó. Vừa có ý nghĩa vừa đỡ chật nhà.

    Tính mai đi nhà sách Nguyễn Huệ tìm vài quyển tham khảo cho cái bài homework mà sực nhớ ra là quên đem theo quần áo đi phố. Cả đống áo quần đi làm thì đang được máy giặt xử lý. Mịa ôi, mai lấy cái gì mặc đi Nguyễn Huệ đây hả trời. Chỉ còn nước gọi cho con em, bảo nó vớ cho 1 bộ trong tủ rồi chạy qua đưa chứ biết sao giờ. Chán quá đi mất.

    Haiz haiz, đi chơi với con cún...

  • adminA

    Chủ Nhật. Chẳng có gì nhiều để làm ngoài việc xách xe ra chợ mua mấy lạng 'thịt bò cho ki'. Cô bán thịt bảo thế, mình nghe cũng thấy buồn cười. Căn nhà này quá tiện nghi, mình chả phải làm những việc lặt vặt như ở nhà mình. Đến nỗi giặt đồ mình thường giặt tay mà giờ cái máy giặt nó cũng có chế độ 'hand wash'. Cứ bỏ vào và nhấn nút. Kết quả nó giặt còn sạch hơn giặt bằng hai bàn tay thiệt mới ghê chứ. Cả mười một chế độ giặt vừa nóng vừa lạnh chứ hông phải như cái máy giặt của Má mình, bỏ hầm bà lằng vô rồi chỉ có nút nhấn mực nước. Rồi còn cái tủ lạnh nữa. Cái tủ cao ơi là cao, hai cánh tủ lực lưỡng. Tưởng tượng nếu để thằng sếp cũ của mình và thằng lính vai u thịt bắp của nó, mỗi thằng mỗi bên tủ thì có lẽ cũng vừa. Hơ, mà chưa chọn được đứa nào sẽ ở ngăn đá. Tự nhiên nhận ra có tiền nhiều thật thích. :biggrin:

    Có người hay phàn nàn mình 'con gái mà mở miệng ra là tiền, chẳng hay ho gì'. Nghe câu này thấy vô duyên thật. Chả lẽ cứ phải giấu diếm đi cái ý nghĩ mình thích có nhiều tiền hay sao? Sao sống giả dối thế? Tại sao người ta có thể nói 'anh chán rồi cái cảnh, nghèo mà vui', còn mình thì không thể? Bất bình đẳng vừa phải thôi nhá. Mình cứ bảo rằng thích tiền đấy, thì sao nào? Có tiền đi siêu thị khỏi phải so đo, có tiền đi nhà sách khỏi phải lật bìa sau mà nhìn, cứ thích là mua. Vậy phải thoải mái hơn không? Mình cũng không thích cái cảnh, nghèo mà vui. Xía!

    Trong một thời điểm nào đó, mình thường bị ám ảnh bởi lời và giai điệu của một bài hát nhất định. Mình cứ suy nghĩ về câu: "thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi/đa đoan trời xanh cắt cánh vin cành khiến chim lìa đôi". Có cái gì đó đau đáu lắm. Người ta ý thức được cái sự 'ván đã đóng thuyền' của mình thì đau khổ chỉ nằm ở hai chữ 'nuối tiếc'. Còn nếu không ý thức được thì tất cả sẽ xoắn ở hai chữ khác: ê chề. Tất cả đều dở, lúc ấy chẳng còn gì đẹp đẽ để mà nhớ về nhau, đọng lại chỉ là nỗi bực dọc khôn nguôi. Thà là để 'nuối tiếc', giữ kỷ niệm đẹp về nhau không phải tốt hơn sao.

    Mình nghĩ Dì mình nói đúng. Người ta yêu nhau là một lẽ nhưng lấy nhau lại là lẽ khác. Tất cả vì duyên mà thôi. Tại sao có những cặp đánh nhau như cơm bữa, nói chuyện chuyện với nhau như 'chửi chó mắng mèo' thế mà cứ ở với nhau hoài. Còn những cặp lại chia tay nhau vì chuyện cỏn con chẳng đâu vào đâu. Người ta phải biết tuân theo duyên số của mình dù có đau đáu, dù có tiếc nuối như thế nào đi nữa. Sáng nay đọc trong 'Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí', Lê Hoàng viết sự giống nhau giữa phụ nữ và cọp:* "Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi lúc chỉ yêu chứ không lấy". *Ừm, mình cũng chỉ yêu chứ không lấy. Nhất định là vậy.

    Có 5 chú chim sẻ đang nhảy lưng tưng ngoài sân. Vài chú cả gan nhảy vô nhà, mò đến chỗ thức ăn của 'ki'. Mình thảy nắm gạo ra sân. Tha hồ mà ăn nhé cưng yêu. Tự dưng mình nhớ đến đoạn thơ của ai: "Tờ lịch tháng Năm ngờ mưa đến mà rơi/Chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/Anh rùng mình, bao nữa em về bên". Nó phù hợp với cái gì đó trong sự tưởng tượng yêu thích của mình. Mình thấy một ngôi nhà rường cổ. Thư phòng đọc sách có cửa sổ mở toang trông ra khu vườn xanh mướt. Cơn gió quyện theo hơi nước ẩm ướt ùa vào phòng, lật tung những trang sách đang mở dở dang trên bàn. Ai bảo mình có tâm hồn cổ điển. Đúng, mình thích cái cổ của thế kỷ trước. Nếu mình không 'cổ điển' thì mình cũng đâu bị ám ảnh bởi: "thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi" đến vậy.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB