Dạo này vnexpress đăng khá nhiều bài của độc giả viết về đề tài nước Mỹ. Mình thích cụm từ "The American Dream". Ngày trước mình cũng từng chăm chỉ theo dõi cuộc thi "Viết về nước Mỹ" đăng trên Việt Báo. Sau thì trang vietbao bị firewall, thế là "giữa đường gãy gánh tương tư". Bạn mình ở Mỹ copy bài vô mail cho mình được mấy kỳ. Hôm nọ đi nhà sách thấy tuyển tập những bài đoạt giải cuộc thi "Viết về nước Mỹ". Thì ra bây giờ văn hóa của người Việt tại Mỹ lại được phổ biến ở Việt Nam đến vậy. Không chừng sắp tới có cả live show Paris by Night ở Sài Gòn. Hơ hơ... không biết người ta sẽ diễn những gì trong show ấy nhỉ?
Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
-
Trên vnexpress hôm nay có một bài với tựa đề "Khó lấy chồng vì quá thông minh". Cái tiêu đề làm mình buồn cười. Đàn ông thật mâu thuẫn. Họ thích kết hôn với những người ngờ nghệch nhưng lại muốn một đàn con hoàn hảo. Đại loại như là "đẹp giống em, thông minh giống anh". Nhưng khi con cái hư hỏng thì họ lại có câu cửa miệng "con hư tại mẹ". Mẹ không thông minh thì làm sao có thể giáo dục con cái trở thành kẻ hơn người được? Một khía cạnh khác là nếu đàn ông thích lấy vợ không thông minh thì càng cho người ta thấy sự thiếu bản lĩnh. Và tất nhiên, người phụ nữ thông minh họ sẽ chẳng thấy thỏa mãn khi ở bên cạnh người thiếu bản lĩnh đàn ông. Ông bà nói "nồi nào vung nấy" cấm có sai.
**Nghịch lý
Người ta bảo cô này đáo để
Đáo để và sắc sảo thường đi đôi với nhau
Người ta bảo cô kia hiền
...Hiền từ và nhẫn nhục thường đi đôi với nhau
Người ta khen cô nọ thông minh
Thông minh và nhạy cảm cũng thường đi đôi với nhauAnh kén vợ ở cặp phạm trù nào?
Em không biết.
Em chỉ thấy phần nhiều những người đàn bà ngơ ngác
Thường gặp may hơn những kẻ thông minh.Nguyễn Thị Hồng Ngát**
-
Sáng nay "cãi cọ" với chồng con bạn. Chung quy cũng tại quyển "Rừng Na Uy". Ổng nói ổng không thèm đọc mấy quyển này bằng tiếng Việt vì đọc tiếng Việt không hay bằng tiếng Anh (mà hông biết ổng đã đọc tiếng Anh hay chưa?!). Mình nói ổng nên đọc tiếng Nhật là hay nhất. Tiếng Nhật dịch qua tiếng Anh thì khác gì với tiếng Nhật dịch qua tiếng Việt? Với mình thì các bản dịch chuyển thể sang Việt ngữ sách của Haruki đều ổn. Mình vẫn cảm được cái hay, sự sâu lắng trong từng câu chuyện và đôi khi mình bắt gặp cả lối dùng từ rất điêu luyện. Nhiều người bảo mình nên thi vào khoa xã hội, đại loại là báo chí hay văn chương hoặc triết học nhưng mình chỉ cười. Đối với mình, những món đó có thể tự học được và chúng cũng chỉ làm cho cuộc sống thêm tí hương hoa chứ chẳng nên quẳng cuộc đời vào đấy. Vì chúng chẳng có chuẩn mực gì để đo lường. Nếu mình viết bài phù hợp với xu thế đám đông thì mình có ăn, ngược lại thì đói. Sự sáng tạo phụ thuộc vào ý thích của người khác thật không an toàn tí nào. Đó là lý do mình quyết định đi theo tự nhiên từ ngày bước vào cấp III và đến giờ cũng vậy. Mình luôn muốn nghề nghiệp phải gắn liền với sự tính toán, sự logic. Nếu ai đó cho rằng mình là người tính toán thì cũng chẳng sao cả. Nếu họ sinh ra và lớn lên không có anh chị em, họ tự một mình kiếm sống ở những thành phố xa lạ và xung quanh là đủ thứ hình hài xấu tốt lẫn lộn thì họ có tư duy mình không? Không chừng sẽ còn "tính toán" chặt chẽ hơn mình nhiều ấy chứ.
-
Nhặt một bài khá sâu sắc từ vnexpress để chiêm nghiệm lại suy nghĩ của chính mình.
'Cái tôi' và 'cái ta'
Trò chơi xếp nhà của cha con tôi vẫn diễn ra như thường khi. Gia Linh – con gái tôi rất thích trò này. Có một điều hơi khác trong buổi tối hôm qua là cô bé nhất quyết không cho tôi đụng tay – “ Ba để Linh xếp nhà”. Hôm sau hỏi cô giáo mới vỡ lẽ: cô giáo tổ chức cuộc thi xem bé nào tự xếp mô hình nhanh nhất. Thế mới biết “cái tôi” của con gái đang hình thành, mặc dù chỉ mới 2 tuổi 3 tháng.
Chợt suy nghĩ vu vơ về “cái tôi” và “cái ta” (tạm gọi như vậy không biết có trong từ điển không nữa ?).
Nhà người bạn có đám tang, tôi đến giúp một tay, việc chẳng gì nặng nhọc, đơn giản là nhận đồ phúng điếu (vòng hoa, trái cây…) sắp xếp đúng vị trí. Nhưng chính tại đây lại thấy được “cái tôi” trong thực tế: tiếng xe máy nhà đối diện vẫn ầm ầm nổ máy, bóp còi inh ỏi…. lạc lõng, cẩu thả chen lẫn vào không gian có tiếng khóc, có mùi nhang khói và những lời nguyện cầu. “Cái tôi” hình như đã quá đà, “cái tôi” chỉ biết gia đình tôi, không gian của tôi mà trong đó có những “cái tôi” khác. Nghe đâu, nhà ấy là một gia đình trí thức.
**Nhớ thời xưa khi tôi còn học lớp 6, nhìn Thầy giáo kính cẩn nghiêng mình, bỏ mũ khi đám tang một người xa lạ rước ngang qua, “cái tôi” của Thầy đã hòa chung vào “cái ta” của cuộc đời. Thưa Thầy, con vẫn nhớ mãi phút giây ấy để dạy con của mình. **
Cuộc thi “Vietnam Idol 2010” đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn chưa dứt. Những lời bàn xôn xao về cô ca sĩ đã lay động hàng triệu trái tim người nghe, nhưng những lời phát biểu của các ca sĩ đàn anh, đàn chị mới đáng bàn hơn cả, hình như đâu đó trong lời nói của họ phảng phất “cái tôi” không thể chối bỏ được. Nỗi đau vấp váp trên đường đời, cái sĩ diện nhà nòi như những mũi kim chích vào chính họ, “cái tôi” của họ không thể hòa lẫn vào “cái ta” dù là rất ít.
Xin được nói về “vòng đời” của những tờ vé số: Các công ty xổ số vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình: phát hành, quay số…. Đội quân bán vé số ngày càng đông, giá trị tờ vé số cũng tăng tỷ lệ với giá trị thưởng, nhưng tội nghiệp nhất là những cụ bà, cụ ông vẫn hàng ngày rảo bước “Cô, chú mua vé số”, lưng của họ còng hơn vì quãng đường đi phải dài hơn. Thế mà họ vẫn miệt mài mưu sinh, “Cái tôi” không cho phép họ ngửa tay xin tiền. Xin hãy trân trọng họ.
“Cái tôi” là bản năng. Con tôi muốn tự mình xếp ngôi nhà của bé cũng là một điều tự nhiên thôi. Nhưng con gái à, “Cái tôi” vừa là động lực giúp con vững bước trên đường đời, nhưng đôi khi nó chính là cái làm con lạc lõng giữa cuộc đời.
Hãy cố gắng hài hòa giữa “cái tôi” và “cái ta” con nhé.
Hiền Nguyễn
-
Tối. Tan học. Rờ-mọt của ai đó đứng đầy cổng trường. Nhớ tựa đề bài thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên "Chở em đi học trường đêm" rồi mỉm cười vu vơ. Chẳng rõ thời nay sự đón đưa có còn lãng mạn như thuở nào? Rồi lại nhớ những câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa trong một bài nào đó không rõ tên:
*"Tôi đợi em từ 8 giờ
Bây giờ đã 9
Có lẽ đã 9 giờ 5 phútTôi không đếm thời gian bằng đôi mắt say mê của người biển lận đếm bạc vàng rồi cất vào tủ sắt
Nhưng chắc em biết rằng thời gian đợi chờ - đợi chờ một người yêu- bao giờ cũng trôi qua rất chậm..."*
Miên man với dòng ký ức Nguyên Sa. Cảm thấy ươn ướt mắt khi nhẩm lại bài thơ Nga:
"Và em nhớ không, chúng mình đã hỏi nhau:
Tại sao phải làm lễ tơ hồng
Tại sao phải nhờ người ta buộc chỉ vào chân
Khi tay em đã vòng ra đằng sau lưng anh
Khi tay anh đã vòng ra đằng sau lưng em
Người ta làm thế nào cắt được
Bốn bàn tay chim khuyên!..."
...*"Em sẽ cười phải không em
Vì không ai cấm được chúng mình yêu nhau!...
Không ai cấm được anh làm những câu thơ anh thích
Không ai cấm được anh làm cả bài thơ
Với một chữ N
Với một chữ G
Và với một chữ A
Người ta có thể đọc một câu, hai câu, hay cả ba
Người ta có thể không thích
(thì người ta không thích một mình)
Nhưng người ta không cấm được anh yêu bài thơ của anh"(Nga)
*
Tại sao một bài thơ cầu hôn lại có thể buồn đến vậy?Và ở một bài khác, một người đàn ông đã trách móc cô tình nhân hời hợt của mình một cách nhẹ nhàng mà đau đến ngàn đời:
*"2. Ðừng nói đến tình yêu trong tâm tưởng.
Anh xin em nếu chẳng gối đầu trên tay anh thì cũng đừng giam đôi cánh tay to của loài dã điểu.
Nếu bước chân anh chẳng được theo em thì hãy mặc con tuấn mã chạy trong rừng.Trong ngôi nhà ký ức dù em đặt anh giữa gian phòng chọn lọc, trong khu vườn kỷ niệm dù em cho anh miếng đất ưu tiên, tất cả với anh vẫn chỉ là nghĩa trang tình ái.
Ðừng nói tới những câu thơ cũ với hình ảnh đôi chim liền cánh, cuộc hẹn hò kiếp sau, sự tưởng nhớ thường xuyên trong xa cách.Em dư biết giá trị liều thuốc an thần của những bài thơ nói về tình yêu kiếp khác, sao còn bắt anh chèo thuyền trong ảo tưởng ?
Em dư biết cha mẹ sinh ra anh vốn là một đứa con hư chẳng biết tôn ai làm thần tượng, sao còn bắt anh tìm một chỗ ngồi riêng biệt cho em?
Sao nỡ bắt anh về ẩn náu trong khu rừng kỷ niệm để loài thú cô đơn tiêu hao thân thể.
Những tế ào úa mòn sẽ chẳng đủ nuôi loài ròi trong bữa tiệc thần kinh..."(Bài Giã Biệt)
*
Mình thích thơ Nguyên Sa cũng như ai đó từng tuyên bố thích thơ Vi Thùy Linh. Giá trị giới tính được tôn vinh thì hỏi ai mà chẳng thích cơ chứ?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập