Saigon, ngày 07 tháng 02...
*Kỳ nghỉ Tết dài khiến tôi nhận ra rằng tâm mình đang dần được thanh thản. Tôi không mừng vì điều đó. Bớt mừng vui sẽ bớt đau khổ. Người ta hỏi tôi rằng có thể đánh giá được gì ở bản thân mình suốt một năm qua. Tôi mỉm cười với ba từ "không thành công". Thật ra tôi muốn né đi cụm từ "thất bại". Tôi không quan niệm "thất bại là mẹ thành công" như người ta vẫn thường nói. Với tôi, có thất bại mới biết thành công là như thế nào, có khổ đau mới biết hạnh phúc là như thế nào.
Suốt 10 ngày nghỉ, tôi chỉ quanh quẩn với việc nội trợ và đọc sách. Tôi nấu nhiều món ăn mặc dù nhà tôi chỉ có 3 người. Tôi đọc tiểu thuyết thuộc dạng kinh điển mà tình cờ tôi thấy trong tủ sách của Má tôi. Trước đây tôi từng hững hờ với nó vì tôi đã tự nhồi vào đầu mình từ thuở còn đi học rằng "đọc tiểu thuyết là điều không tốt". Sau này tôi nhận ra những gì tôi nghĩ hoàn toàn sai. Có lẽ nó không tốt cho học sinh nhưng chính tiểu thuyết đã làm cho trí tưởng tượng của tôi được mặc sức bay bổng.
Tôi thích bài Belle ngay từ lần đầu tôi xem nó trên Thúy Nga. Nó như mê hoặc tôi. Có cái gì đó cuốn hút một cách kỳ lạ. Tôi nghe đi nghe lại cả bản tiếng Việt và tiếng Pháp. Nó làm tôi khao khát đọc tác phẩm "Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà Paris".
"Đọc bao giờ cũng là tự làm cô đơn mình" - BVP.