Hi Chị, nước đổ chưa? 
Hôm nay, IT cảnh báo mình đang xài quá dung lượng ổ cứng cá nhân. Thế là buộc phải đi dọn dẹp. Mở từng folder, xem xét và giải quyết từng em một. Mình đúng là kẻ ham lưu trữ. Cái gì cũng lưu. Đủ thứ trò. Mấy bài người ta chửi nhau ỏm tỏi trên diễn đàn cũng lưu. Thiệt khổ thân tui! Nhưng cũng nhờ đi dọn ổ cứng mà nhìn thấy lại “một thời đã xa”. Nào là thơ, nào là mail, nào là nhạc. Có những thứ nhìn lại thấy tim đập lỗi nhịp và nhanh tay nhấn phím del. Nhưng cũng có những thứ mình muốn giữ để thỉnh thoảng tìm về chút hoài niệm xa xôi.
Th. gọi cho mình vào ngày đầu năm mới. Mình khá ngạc nhiên khi nhận được phone. Hai đứa lại ngồi cafe vỉa hè cùng một đám con gái đầy cá tính như ngày xưa. Th. hỏi mình sắp được gả chưa? Mình cười. Th. nói tuổi này rồi mà chưa có chồng thì xem xác suất lấy chồng là ít lắm. Mình cũng cười. Th. nói “tham gia hội của Th. đi”. Mình cười tiếp. Suy nghĩ vài giây Th. lại bảo “thôi ở vậy cho khỏe”. Mình càng cười nhiều hơn. Ừ, không biết có ở vậy hay không nhưng mình đang ngại va phải một mối tình duyên nào đấy. Cảm giác e dè vì không muốn mất đi sự tự chủ, tự tin vốn dĩ một người độc thân luôn sẵn có. Và cả niềm tin nữa. Lo ngại niềm tin sẽ lại đổ vỡ, sẽ lại bóp nát trái tim mình, khiến mình hụt hẫng. Giờ đây, mình chỉ cần sự bình yên trong tâm hồn. Mình có công việc, có mục tiêu phấn đấu, có sở thích cá nhân, cả cá tính và bản ngã nữa. Mọi thứ cần phải được tôn trọng và mình không muốn bất kỳ ai xâm phạm vào những thứ đó. Mình không muốn ai đó làm đảo lộn cuộc sống của mình. Mình khá giống Th. ở đoạn đường tình cảm. Những va vấp của Th. cũng là những va vấp của mình. Th. đủ trải đời để hiểu mình. Xét theo mức độ tinh tế thì chưa khi nào mình bì kịp Th. Hai đứa đã từng thân hơn cả người yêu vì hiểu được nhau ở chiều sâu của tâm hồn nhưng ở phần con người thì lại không thể. Mình từng ước có một người đàn ông nào đó đạt đến độ tinh tế giống như Th. Nhưng liệu có phải rằng Thương Đế cấu tạo nên người đàn ông để cho họ có những khiếm khuyết mà chỉ có người phụ nữ mới lấp được vào những chỗ khiếm khuyết ấy. Người ta vẫn nói trên đời không có sự hoàn hảo. Con người cũng không hoàn hảo. Và mình cũng chẳng hề hoàn hảo. Thế thì, mình cứ sống hồn nhiên như mình đã từng, tội gì phải gượng ép mình để rồi người khổ nhiều nhất cũng là mình cơ chứ?