Tui thấy bà mí là độc địa, trù gì mà những 12 cái, tui thì tui trù 1 cái = nắm tay thôi! Haiz, đọc xong cho mượn mí! hí hí - nghe có vẻ hấp dẫn, mà chưa đi PT nữa àh?
Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
-
NIÊN THIẾU
Thuở ấy mây non gió rất mềm
Nắng vừa ấm đủ mọng môi em
Nụ hôn mừng tuổi ngon mùi Tết
Anh bảo em rằng mới tháng giêngTiếng trống đình vang tự sớm mai
Xuân em còn hứa hẹn lâu dài
Hồn nhiên thức trắng canh tam cúc
Anh bảo em rằng sang tháng haiGánh hát chèo đêm tận xóm xa
Đưa em đi dưới ánh trăng ngà
Khi về hoa bưởi thơm mùi nhớ
Anh bảo em rằng qua tháng baChân sáo đường quê vẽ hẹn hò
Bồi hồi ngọn cỏ ngậm sương mơ
Vô tình tay nắm tay khăng khít
Anh bảo em rằng đang tháng tưÍt quá mỗi ngày một bận thăm
Thật gần mà vẫn cứ xa xăm
Chửa chiều đã ngỡ sao quên mọc
Anh bảo em rằng sắp tháng nămAnh bảo em nhiều, đếm hết hông
Những lời tháng sáu có mưa giông
Những câu tháng bảy heo may lượn
Tháng tám tình xanh, tháng chín hồngAnh vỡ lòng yêu cuối tháng mười
Đóa hôn tháng một cháy bùng môi
Tháng mười hai gọn vòng tay ấm
Ấy lúc hồn anh biết rã rờiDuyên Anh (1974)
-
Khi không có việc nhiều để làm thì chán nhưng việc nhiều thì lại rối ren, chẳng biết làm cái gì trước cái gì sau bởi vì cái gì cũng đang trong trạng thái 'urgent'. Tử vi nói mình là người của công việc có lẽ đúng. Đến công ty trước 7 giờ và ra về lúc 9g. 14 tiếng một ngày. Kể cũng ghê gớm thật đó, tuần này mình đã bắt đầu có thời khóa biểu ở trường. Nếu kéo dài tình trạng này có lẽ mình bị đuổi học mất. Phải tìm cách thôi.
Mưa vẫn nặng nề. Mình nghe rõ tiếng mưa đập vào ô cửa kiếng. Tháng Bảy mưa ngâu là vầy đó hả? Thằng Mập xạo ke. Mình than mưa to nó nói 'mưa ngâu mà'.
Đầu tháng mình sẽ đi Huế. Mình chưa đến Huế bao giờ. Trong đầu mình giờ trống rỗng, chẳng biết sẽ làm gì với những ngày ở Huế. Thật sự bây giờ mình chẳng ham thích đi đâu hết, có cái gì đó thật vô cảm trong con người mình. Lần trước đi biển, nằm trong phòng ngó thẳng ra bãi biển trước mặt. Mình cứ nhìn mãi cái xa xăm tít tắp trời và nước đó, thấy mông lung quá. Cảm giác dường như mọi thứ là không có thật, thời gian thì cứ trôi đi một cách bất tận và lòng người sao quá chênh chao.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập