Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Tối. Ngồi chat chit. Nghe lão bạn già bảo tuổi Tuất là hám kinh doanh lắm. Phải vậy không nhỉ? Bạn mình tuổi Tuất đầy ra mà có thấy bọn nó kinh doanh gì đâu. Còn mình chỉ mới manh múng ý tưởng con con là mở ra một chỗ buôn bán nhỏ xíu, giống như để thử sức vậy thôi chớ chẳng mong làm giàu. Lão đó cũng rảnh, khi khổng khi không la lên ‘nhớ T. quá’. Mình cũng chẳng vừa: ‘nhớ tui thì dzìa đây dzới tui’. ‘đang kẹt nuôi con gà nên chưa đi được, đợi khi nào con gà chết mới dám dzìa’. Oái, chưa thấy cha nào pịnh như cha này. Tính nói chả cho con gà thành gà xé phay gì gì đó rồi tha hồ tung tăng, nghĩ lại thấy sặc mùi sát khí nên thôi. Dù gì mình cũng là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam Bảo mờ.

    Nổi khùng với Rick, một điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ mình có. Không hiểu sao gã cứ lải nhải cái điều mà mình không muốn nghe, đã giải thích bao nhiêu lần là ‘tao không thích’, thế mà cứ nói. Điên tiết mình gằn giọng “I said NO” gã mới chịu im miệng. Bắt đầu thấy bực bội cái gã này. Sao dạo này dễ bực thế không biết. Mà không bực sao được khi toàn gọi những lúc khuya lắc khuya lơ, mình đang ngủ ngon, vậy mới điên máu.

    Sáng nằm nghe cái hồ bơi đối diện mở bài nhạc gì mà đại khái có câu 'tình yêu nhiêu khê'. Thấy ngồ ngộ mặc dù mình biết bài này từ khuya khuỷa khuỳa khuya. Mấy bài nhạc dance kiểu ballroom í mà. Vô chỗ làm ngồi tìm cái bài nớ. Tìm hoài không thấy. Search lung tung xèng ra cái bài ni: Bàn thêm về tình yêu. Lại phát hiện ra một anh chàng trẻ tuổi ưa viết và lý luận. Có lẽ cũng là 1 gã mà đi đâu cũng kè kè mấy quyển sách trong ba lô. Đôi khi chẳng có thời gian đọc nhưng cứ thích mang vác sách như vật bất ly thân. Tại sao không có cái hội tập hợp những đứa như vậy ta? Mình muốn quan sát bọn nó, xem cái vẻ ngoài chúng nó thế nào. Có giống như mình nghĩ là 'nho nhã trí thức' không nhỉ? Tính ra thì mình cũng còn mộng mơ lắm. Cứ tô vẽ trong đầu những hình tượng đẹp đẽ mà đời thực thì hỡi ôi... rầu.

  • adminA

    Xem xét cái ngôi nhà blog của gã kia, rà soát hết các đề mục. Tư tưởng gã này nhuốm màu Phật giáo hơi bị nặng nề, đến độ gã viết mà tưởng đang đọc lời giảng của Đức Phật. Dù sao thì những bài ở mục tình yêu cũng đáng để suy ngẫm. Có gì đó mơ màng như Phạm Thiên Thư:

    'rằng xưa có gã từ quan
    lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau'

  • adminA

    'Con mèo đen to đùng, mập ú' hehe... mình vừa đọc một mạch "Con mèo dạy con hải âu bay". Hỏng biết truyện này có phim hoạt hình chưa ta? Nếu có chắc cười bể bụng với bọn mèo nhí nhảnh mà nghĩa hiệp này.

    Chuyện về một ngày sinh nhật của mẹ. Bố dẫn hai cô nhóc 3 tuổi và 5 tuổi đi đặt hoa tặng mẹ. Chẳng biết bố dặn thế nào mà sáng ra cô em ôm chân mẹ thủ thỉ: "Mẹ ơi, con có hoa tặng mẹ, màu trắng đấy nhá". Cô chị nghe vậy cũng ỏn ẻn (chứng tỏ mình khôn lanh hơn em):* "Mẹ ơi, con chúc mẹ luôn xinh đẹp, trẻ trung. Còn chúc gì nữa thì bố đã ghi hết ở trong giấy rồi"*. Bố vừa gãi đầu vừa cười: "Trời ơi, hai đứa này, lộ hết trơn rồi".

    Mấy ngày nay mình đọc thấy một cuộc chiến giữa con cháu của ông Adam và con cháu của bà Eva về vấn đề 'việc nhà'. Nghe chừng chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Còn mình hả? Không biết nữa. Cũng từng trải cái cảnh tan sở thì tất tả ào ra chợ hoặc siêu thị, mua nhanh nhanh rồi lăn về bếp để chế biến, cốt sao cả nhà được ăn cơm lúc 8g tối. Xong thì dọn dẹp, cọ rửa, lau chùi. Mình không muốn than trách phe bên kia như nhiều chị đã viết. Mình đã từng cảm giác được nấu nướng vì người khác, làm cho khác vui nhiều khi cũng là niềm vui của chính mình nhưng đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có lẽ mình giờ đây chỉ còn 'cook for someone' chỉ khi nào mình cảm thấy hết việc gì hứng thú hơn để làm.

    Vài lần có dịp đứng trước một toà building trung tâm Saigon buổi sớm mai, ngắm cảnh oanh yến đưa nhau đến chỗ làm, hẹn hò giờ đón tự dưng trong lòng mình trào lên cảm giác ngán ngẩm. Chán những kiểu 'yêu đương văn phòng'. Anh một job, em một job, đưa đón đón đưa, chờ đợi, giận dỗi. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Rồi đến một lúc nào đó người ta cần làm mới lại tất cả. Chia tay là điều tất yếu. Chẳng ai thích nhai đi nhai lại cái cảm xúc đã cũ rích. Cũng giống như lời của bài "Như chiếc que diêm": *"Tình ta sớm muộn gì... cũng hấp hối". *Mà nghĩ lại thì yêu đương kiểu gì cũng sẽ hấp hối, chẳng riêng gì 'yêu đương văn phòng'. Ơ, nhưng mà mình có quá chủ quan không ta? Đâu phải vì mình chán yêu mà mình nghĩ thiên hạ cũng chán yêu như mình? Cả đống người vẫn tất bật cưới xin mặc cho giá vàng đang tăng vùn vụt đó chứ. Còn mình sẽ chỉ kết hôn khi nào mình được sống với cái bản chất thật của mình trong hôn nhân.

  • adminA

    Xem cá kiểng. Xem chơi cho biết thôi. Cá bây giờ mắc hơn vàng, 2 chỉ vàng 1 con. Cái gì mà gọi là Hồng Long, Thanh Long. Haiz, tui hổng thích con Long nào hết đó. Nuôi chó, nuôi mèo dzui hơn.

    Ngồi đếm tháng ngày. Còn 3 tuần nữa. Mong cho thời gian qua mau. Chán quá rồi.

    Đi chơi cả ngày mà hông thấy dzui. Niềm vui là gì hả? Mình hông biết nó là gì nữa. Nó đi đâu rồi? Con người mình sao lạ vậy? Muốn gì chứ hả? Chưa có thì muốn, có rồi thì lại thấy chẳng cần.

    1 năm 3 tháng và 3 ngày cho những ăn năn lẫn hối tiếc. Giá mà mình biết hài lòng với những cái mình có thì đâu bao giờ phải ăn năn.

  • adminA

    Lâu lâu, bỏ thời gian vào facebook nghó nghiêng xem tình hình giang hồ thấy cũng vui vui. Pà kon vẫn rôm rả. Từ dạo facebook trở thành công cụ theo dõi đời tư người khác của thiểu số người thì mình đã bỏ hẳn cho đỡ lôi thôi, mặc dù cũng có khoái tán láo bằng comment.

    Hai tuần nữa sẽ đi Phan Thiết. Buồn cười là đã đi Phan Thiết nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình đặt chân đến Đồi Cát. Lịch trình tour lần này cũng không có cái gì gọi là cát và đồi. Có lẽ cuối năm sẽ đi một lần nữa. Dù gì thì mình cũng có một số lý do hợp lý để quay lại.

    Hôm nay mình khá ngạc nhiên về một người. Có thể nói người ta ghi điểm trong mắt mình. Mình vẫn hay nửa đùa nửa thật gọi người đó là 'economic guy'. Nhưng suy nghĩ của mình giờ đã thay đổi. Mình chứng kiến người ta mua thức ăn (very delicious) và sữa để đem đến cho 2 cụ già nọ khi tình cờ đi ngang qua vỉa hè nơi hai cụ đang nằm nghỉ. Mình thấy thích nghĩa cử đó và tự cảm thấy hổ thẹn. Tại sao một người không cùng dòng máu dân tộc lại có thể có sự rung cảm trước cảnh túng thiếu còn người được gọi là 'đồng bào' thì thờ ơ? Thật sự thì đôi khi mình cũng thờ ơ như bao người khác. Mong rằng sự tử tế này phát xuất từ trái tim nhân hậu thật sự. Chẳng hiểu sao bây giờ mình trở nên dè chừng nhiều thứ, ngay cả lòng tốt cũng không là ngoại lệ. Và, mình luôn sợ cảm giác hụt hẫng khi phát hiện ra người ta không như mình nghĩ.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB