Saigon đúng là chốn ao tù lẫn lao tù. Ngày mưa thì là ao tù của nước cống còn ngày nắng thì lao tù của không khí ô nhiễm.
Chìm dưới cơn mưa. Bao phen muốn chửi thề. Sao mình ghét ghê nơi cái bọn chạy cho cố xác để bắn nước lên người khác.
Đi ăn sanh nhựt. Người đâu mà sanh cái ngày chi chi mưa như trút nước lại còn dai dẳng mãi chẳng thôi. Chả biết phải vì thế không mà người ta được đặc cách sở hữu nụ cười đáng yêu đến lạ lùng. Nụ cười đủ xóa tan cái buồn thiu của mưa gió. Mình thích nụ cười này mấy năm rồi nhỉ? Hình như đã 7 năm. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấy thôi là chả bao giờ muốn từ chối một lời đề nghị nào. Kể cả chuyện nài nỉ mình chuyển từ 'cho mượn' sang 'cho luôn' quyển Thiền Tông của thầy Thích Thanh Từ, một quyển sách mình đã moi móc mãi trong nhà sách cũ mới có được. Hic. Háo sắc lúc nào cũng thiệt thòi. Chỉ biết cười trừ mặc dù trong lòng thấy hơi tiêng tiếc. Còn biết làm gì hơn nữa chứ.
Nghe đứa bạn kể về chuyện làm từ thiện. Hay thật. Duy trì mỗi tháng 1 chương trình rải đều các tỉnh từ Tây Nguyên trở vào. Kể ra thì phải có nhiệt huyết lắm mới làm được như vậy. Và cả tấm lòng nữa. Phục người ta quá đi thôi. Mình thì tham gia được 1 vài bận, giựt le được tấm hình để lên avatar. Thấy hình, thiên hạ xúm lại thắc mắc:
- 'mày ẵm con ai vậy?'
- 'con tao'
- 'đẻ hồi nào sao tao hông biết?'
- 'năm ngoái'
- 'xạo đi con quỷ'
- 'biết xạo rồi còn hỏi chi, nhìu chiện'
Chúc mình ngủ ngon. Chúc ai ngủ ngon. Mi 1 cái lên trán nhá :kis:
