Mình đã đọc xong “Tận Cùng Thế Giới”. Kết cuộc không quá đỗi nặng nề nhưng mình khóc. Khóc ở đoạn “người đàn ông 35 tuổi mệt mỏi ly dị” hát bài Danny Boy khi nằm bên cô tình nhân trong những tiếng đồng hồ cuối cùng trước khi bị mất ý thức hệ nguyên thủy. Cái chết được báo trước và người ta lúng túng, hụt hẫng.
Mình thích nhân vật “người đàn ông 35 tuổi mệt mỏi ly dị” đó. Anh ta quá cô đơn. Cô đơn đến nỗi anh ta thấy mình hạnh phúc khi được cô đơn. Anh ta có nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời, không thể bật khóc. Anh ta không cô đơn vì anh ta ly dị: “Hai người có thể nằm chung giường nhưng khi nhắm mắt lại thì họ lại cô đơn”. Chính xác là vậy. Sự cô đơn trong tâm hồn mỗi người, nếu bằng một cách nào đó, nó sống mạnh mẽ thì không có cách gì để chia sẻ ngay cả với người thân yêu nhất.
“But if you come and all the flowers are dying,
If I am dead, as dead I well may be.
You'll come and find the place where I am lying,
And kneel and say an "Ave" there for me.”
Thứ Hai, Tuần IV, Tháng 12*
*