Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Saigon đúng là chốn ao tù lẫn lao tù. Ngày mưa thì là ao tù của nước cống còn ngày nắng thì lao tù của không khí ô nhiễm.

    Chìm dưới cơn mưa. Bao phen muốn chửi thề. Sao mình ghét ghê nơi cái bọn chạy cho cố xác để bắn nước lên người khác.

    Đi ăn sanh nhựt. Người đâu mà sanh cái ngày chi chi mưa như trút nước lại còn dai dẳng mãi chẳng thôi. Chả biết phải vì thế không mà người ta được đặc cách sở hữu nụ cười đáng yêu đến lạ lùng. Nụ cười đủ xóa tan cái buồn thiu của mưa gió. Mình thích nụ cười này mấy năm rồi nhỉ? Hình như đã 7 năm. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấy thôi là chả bao giờ muốn từ chối một lời đề nghị nào. Kể cả chuyện nài nỉ mình chuyển từ 'cho mượn' sang 'cho luôn' quyển Thiền Tông của thầy Thích Thanh Từ, một quyển sách mình đã moi móc mãi trong nhà sách cũ mới có được. Hic. Háo sắc lúc nào cũng thiệt thòi. Chỉ biết cười trừ mặc dù trong lòng thấy hơi tiêng tiếc. Còn biết làm gì hơn nữa chứ.

    Nghe đứa bạn kể về chuyện làm từ thiện. Hay thật. Duy trì mỗi tháng 1 chương trình rải đều các tỉnh từ Tây Nguyên trở vào. Kể ra thì phải có nhiệt huyết lắm mới làm được như vậy. Và cả tấm lòng nữa. Phục người ta quá đi thôi. Mình thì tham gia được 1 vài bận, giựt le được tấm hình để lên avatar. Thấy hình, thiên hạ xúm lại thắc mắc:

    • 'mày ẵm con ai vậy?'
    • 'con tao'
    • 'đẻ hồi nào sao tao hông biết?'
    • 'năm ngoái'
    • 'xạo đi con quỷ'
    • 'biết xạo rồi còn hỏi chi, nhìu chiện'

    Chúc mình ngủ ngon. Chúc ai ngủ ngon. Mi 1 cái lên trán nhá :kis:

  • adminA

    Dỗi. Chỉ là một câu nói bình thường cũng đủ thấy dỗi. Dỗi mà cũng hông nói ra được là dỗi cái gì. Mà thật sự nếu nói ra thì tự cảm thấy mình vô lý. Mình có đang bình thường không nhỉ? Chắc bất bình thường ở một khía cạnh nào đó rồi.

    Việc bắt đầu nhiều lên. Mới "handover" một ít thôi mà đã thấy cần phải tổ chức lại cách làm việc. Lịch họp hầu như hằng ngày, cả sáng cả chiều. Sợ nhất là họp. Hễ mà họp thì có nghĩa là phải cần thêm bằng đó thời gian để làm. Chắc là sẽ chẳng có thời gian để vớ vẩn và cả vẩn vơ. Nhưng dù gì mình cũng thích bận rộn hơn là ngồi không hoặc việc ít mà nhận đủ lương.

    Saigon lại mưa lê thê. Chán. Mình đang mong đến ngày đi Phan Thiết. Hi vọng khi ấy sẽ không mưa một giọt nào. Ngán nhìn thấy biển những ngày u ám.

    *"Trái tim em có ước mơ
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai
    Gió cuốn chiếc khăn tay bay về đâu
    Gió cuốn chiếc khăn bay về bên anh"

  • adminA

    Đi xa về người cứ ngầy ngầy. Uể oải thật. Mở yahoo. Một gã nhào vô chat. Chat gì nhạt hơn nước ốc. Chán. Out luôn khỏi cần chào. Coi như mình rớt mạng đi. Sao đã có lúc mình từng có hứng thú về cái gã này mà giờ mình lại thấy nhạt nhẽo vậy không biết. Nhạt đến nỗi cái nick mình cũng thẳng tay xóa.

    Nghe đi nghe lại "Em và Tôi" của Huy Hoàng. Nghe vì thích. Mỗi lần nghe là nghĩ đến anh thầy ở lớp học anh văn buổi tối trường Ngoại Thương. Hông biết sao mình lại áp đặt cái bài viết của Huy Hoàng này cho thầy. Có lẽ vì mình thích tâm hồn của Huy Hoàng và vẻ ngoài của anh thầy. Mình muốn ghép hai điều này lại với nhau. Thầy cao ráo, dáng thể thao, da sáng, kính cận, áo quần tươm tất, khá thời trang (toàn mặc An Phước và Pierre không thôi). Có lần thầy hỏi mình lúc tan lớp: "how far is your house?". Mình tỏ vẻ bí hiểm: "not really far". Trả lời xong mình đi tuốt ra bãi xe. Đúng ra thì mình bị bất ngờ vì không nghĩ thầy sẽ hỏi như vậy. Mình là người phản xạ khá kém trong giao tiếp, có những lúc cũng nhanh nhẩu nhưng có những lúc chẳng biết nói gì. Không lâu sau đó, thầy thông báo với lớp là phải chăm sóc người thân trong bệnh viện nên không thể tiếp tục đứng lớp được nữa. Cả lớp kéo nhau đi trà sữa -18°C để chia tay thầy. Đứa nào cũng quyến luyến nên lớp dường như đi đủ cả. Thầy cười bảo: "Chắc tôi là người già nhất ở cái quán trà sữa này quá".

    Có khi nào mình tình cờ gặp lại thầy không nhỉ?

    *Anh và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời...

  • adminA

    Nghe đó như những sầu treo trái tim Jasmin. Mai ngày những gì sẽ mới, mong kèm niềm vui đến cho lòng cảm thấy ấm áp trong trái tim Jasmin hơn, những chút thảnh thơi trong tâm.
    Chút hòa nhập bài thơ, như lòng Jasmin qua những dòng nhật kí.
    Những ngày đến đưa trong ai
    buồn vui khoảnh khắc mang hoài niệm sâu
    ai đó niềm riêng những sầu
    người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
    kenllyhu

  • adminA

    Ngày đầu tuần lu bu tối mắt tối mũi. Tự dưng việc cứ đổ dồn. Không đến nỗi căng thẳng lắm nhưng chẳng hở được tí kẽ nào để đi dạo loanh quanh, pha được ly cafe đã là may lắm.

    Ở lại văn phòng trễ. Vừa điền cho xong cái 'book list' vừa nghe Tuấn Ngọc. Mấy trang nghe nhạc online có chức năng tạo danh sách bài nhạc theo tài khoản kể cũng hay, mình có thể tự do chọn ra những bài mình thích.

    Chắc không ai hát 'Tình xưa gái Huế' hay hơn Tuấn Ngọc.

    *'lời xưa ân ái
    thoảng đâu tê tái
    tê tái sắc như một làn dao cứa sâu

    còn bóng dáng mảnh mai
    còn mái tóc mềm mướt dài
    vẫn đi đi hoài
    bước đời lẻ loi'*

    Mà sao nhạc Vũ Thành An lúc nào cũng buồn da diết vậy không biết 😞

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB