Vậy là môn học "Giáo dục quốc phòng" cũng chính thức kết thúc vào chiều hôm nay. Nhờ học môn này mà mình có dịp nói chuyện và nhớ tên nhiều bạn trong lớp. Ơn trời là chẳng còn môn nào phải đi học ngoài trời và lê la các ngày Chủ Nhật. Mình cần ngày Chủ Nhật để giải quyết các công việc riêng tư.
Bị mắc mưa khi đi thư viện. Saigon hay có những cơn mưa rào đáng ghét. Ào ào đó rồi ửng nắng đó. Đỏng đảnh quá. Đỏng đảnh như dáng đi của hai cô bé vẫn thường ăn cơm trưa chung với mình. Mình vừa mới lên kế hoạch ngưng mượn sách thư viện để giải quyết mớ sách mượn từ bạn bè. Dự tính là thế nhưng vẫn chẳng thể cưỡng nỗi sự cám dỗ của những quyển sách tại thư viện. Giống như có một hấp lực vậy. Cuối cùng thì trả quyển này lại mượn quyển khác và sách thì chất đống ở nhà. May là hôm qua mình chỉ lấy có 1 quyển của tỷ, chứ ôm hết cả chồng về thì không biết ngày nào tháng nào mới đọc cho hết.
Tỷ mình có oai với tỷ phu dễ sợ. Chưa thấy tỷ phu có cân nặng nào qua những gì tỷ nói về tỷ phu. Chuyện tình của tỷ và tỷ phu giống như chuyện tình của Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung. Chuyện tình mà theo tỷ là "những con đường nào anh đi rồi cũng đưa anh về bên em". Doanh Doanh thì hoàn toàn hài lòng về tất cả những gì Xung Ca làm nhưng tỷ có vẻ như chưa thật sự hài lòng về tỷ phu. Tỷ mong điều gì đó hơn hiện tại. Có lẽ tỷ mong tỷ phu biết lãng mạn, có trái tim nồng nhiệt giống tỷ. Tỷ quạu quọ với tỷ phu ngay cả khi có mặt mình ở đó. Mình thấy ái ngại. Mình chợt nghĩ, nếu mình ở vị trí người vợ như tỷ, có lẽ mình không bao giờ dám nói chuyện với chồng như cái cách của tỷ ngay lúc này. Mình đã từng hiền lành và nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ cả trong sự giận dỗi. Nhỏ nhẹ cho đến ngày tất cả vỡ òa. Tổn thương, méo mó, lệch lạc.
Kể từ khi ai kể cho mình nghe đã từng tình cờ thấy mình ở đâu đó giữa trung tâm Saigon thì mình bắt đầu chú ý những gã trai ở xung quanh. Mình nhìn họ và luôn tự hỏi: "Có phải là ai không?" Sau đó thì tự trả lời an ủi: "Chắc không phải đâu". Mình đã bảo chắc là ai không có vẻ ngoài hấp dẫn nên bao lần tình cờ chạm mặt nhau ngoài phố mình vẫn không có ấn tượng gì. Còn ai thì vẫn cứ lặng thinh nhìn mình đang làm gì đó. Ừ, thì cứ nhìn cho sướng mắt đi. Một ngày nào đó, nếu nhìn thấy mình đang "hand in hand" với ai khác thì mong rằng đừng gọi nhé.
Hôm nay mình nghe Khánh Ly và những bài mình yêu thích. Có một người bảo rằng thích nghe mình hát bản "Mùa Đông Của Anh". Mình cười: "Thì trả tiền karaoke đi, tui hát cho nghe". Lần nào đi karaoke mình cũng hát bản này. Lý do giản dị vì nó là bản nhạc Ba mình đã hát lúc cưa cẩm Má mình. Có thể nói nhờ nó mà có mình. Trong ký ức trẻ thơ của mình thì Ba mình còn hát nhiều bài "ngộ ngĩnh" với mình hồi đó lắm. Cái gì mà "trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân". "Ba ơi, cây bưởi gai không làm sao trèo được hả ba?" Hồi đó Ba trả lời sao mình quên rồi nhưng hình như câu trả lời không thỏa đáng nên cái thắc mắc vẫn còn đọng lại trong tâm trí mình cho đến tận bây giờ. Nhớ nhà.
Tối, hai chị em nằm quay về hai hướng khác nhau. Mỗi đứa một quyển sách. Nhỏ em mình đang đọc quyển “Đâu chỉ mình anh”. Quyển này mình mượn của nhỏ bạn. Mượn với mục đích rõ ràng “cho nhỏ em tui đọc”. Mình ngán đọc mấy quyển đó. Thấy nhan đề tựa tựa kiểu như “Phải lấy người như anh”. Vớ vẩn thật. Ở đâu ra cái của nợ “như anh” mà lấy chứ nhỉ. Nhà mình còn vài quyển Marc Levy và Guilliam Musso, của bà chị trước khi xuất ngoại đưa cho. Mình chưa rờ tới quyển nào hết. Chán. Mấy tác giả này chỉ cần đọc một quyển là đủ. E truyện cứ na ná nhau, chả có gì mới mẻ.
Mình đang đọc Dương Thụy “Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình”. Nhỏ em mình bảo quyển này hay. Mình thì thấy bình thường. Lối viết trong sáng, vui tươi. Các nhân vật nữ của Thụy dường như là đại diện cho mẫu phụ nữ trẻ hiện đại. Họ có một đặc điểm chung: là du học sinh ở các nước tiên tiến, trở về Saigon làm việc trong các công ty đa quốc gia với vị trí cao cấp, thông minh, sắc sảo, đầy tham vọng, thích yêu và muốn được yêu nhưng lại ngại bị ràng buộc, những mối tình giữa hai chủng tộc và hai nền văn hóa. Mình nghĩ, các cô gái thời hiện đại nên đọc sách của Thụy để thấy mình nên làm những gì mình thích và mơ ước hơn là đi theo lối mòn của lề thói xã hội đã quá sức cũ kỹ.