Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Nếu được xếp hạng top 5 các nam ca sĩ VN mình yêu thích thì thứ hạng sẽ như sau:

    1. Quang Tuấn
    2. Tuấn Ngọc
    3. Trần Thái Hòa
    4. Xuân Khôi
    5. Xuân Phú

    Số 1, 2 , 3 không có gì để bàn, họ đã quá nổi tiếng. Số 4 và 5 thì chắc ít người biết đến.

    Đang nghe Xuân Phú và Bài Thơ Không Đoạn Kết. Quá hay. Giọng ca sang trọng. Quang Tuấn hát bài cũng rất tuyệt. Có một version khác là Ý Lan. Cả ba người đều thành công khi truyền tải cảm xúc của bài nhạc. Lời nhạc mượt mà: “tình xôn xao thế mấy anh ơi rồi cũng ngủ yên”.

    Mình biết đến Xuân Khôi khi nghe bản “La Paloma” được chuyển thể lời Việt. Giọng ca khiến người ta nhớ mãi. Có gì đó tha thiết mênh mang.

    Mặc dù đang chọn ca sĩ có cùng dòng nhạc nhưng mình không đưa Quang Dũng vào danh sách mình yêu thích. Chất giọng của Quang Dũng ổn nhưng cách anh ta thể hiện bài nhạc thiếu cái hồn và cái tâm, ít ra thì trong sự cảm giác của mình nó như thế.

  • adminA

    Trốn học đi lang thang một mình. Chính ra thì đi mua sách chứ hong phải đi chơi. Ngoài quyển sách mình đang cần cho việc học ra thì mình lụm thêm quyển "Lỗi chính tả và cách khắc phục". Ông chủ tiệm còn giới thiệu với mình 2 quyển nằm trong bộ sách này là "Lỗi từ vựng" và "Lỗi ngữ pháp". Hơ hơ, mình chưa cần hai quyển kia. Lấy quyển chính tả trước. Nghiền ngẫm để còn đi sửa lưng ai nữa chớ. Mục đích chỉ có nhiêu đó thôi. :verycraz:

    Phải hơn 1 năm rồi mình mới ghé nhà sách Phương Nam. Thấy được một sự xuống cấp hẳn so với hồi mới khai trương. Quầy sách ngoại văn giờ chả có cuốn ngoại văn nào. Mình ngạc nhiên khi thấy những quyển sách văn học hơn 1 năm trước mình ghé nó nằm vị trí nào thì giờ vẫn y chang vị trí đó. Rờ vào còn hơi nhám nhám bụi. Nhạc thì xập xình giọng ca sĩ Hồng Ngọc (lẽ ra nhà sách nên bán thêm quần áo thời trang để phù hợp với nhạc). Trước cửa ra vào mất tiu cái quầy giới thiệu sách mới. Chẳng nói được gì ngoài chữ thất vọng. Hoạt động kiểu này thì còn lâu mới bì kịp Fahasa nhá. Mà cũng phải thôi, Fahasa đâu có mở cửa hàng ở cái xứ Gò Vấp này. Muốn Fahasa thì phải đi quận Nhứt cơ.

  • adminA

    "em, sao em trốn học hoài dị?" "kệ em" "sao em hung hăng quá dị?" "em bắt chước người Saigon" "người Saigon nào dị?" "người Saigon nói chung"...

    Người Saigon nói chung, người Saigon 'general'. Vài người còn gọi người Saigon là Saigonese hay Saigonaise. Không hiểu tự bao giờ mà mình thích cái tếu táo của người Saigon. Có lẽ đôi khi mình chủ quan trong suy nghĩ chăng? Sống ở Saigon lâu quá rồi mà. Người Saigon hay hát nhạc chế, mình cũng thích lảm nhảm nhạc chế mặc cho Má mình (dân Saigon chính hiệu con nai vàng) bảo rằng: 'cái thứ nhảm nhí'. Mình thích giỡn cho dzui, còn Má mình... nói sao ta, có vẻ là người không muốn đùa. Dù gì thì mình vẫn cứ thích nhạc chế. Sáng nay, một người Saigon hát theo điệu nhạc của bản "Speak Softly Love" (phim The Godfather):

    "tình như củ khoai
    mình bẻ làm hai
    ai ngờ khoai sùng"

    Mình để câu này lên status. Một người Saigon khác lên tiếng:

    "tình như trái banh
    mình đá vòng quanh
    ai ngờ banh xì"

    Còn mình sẽ là:

    "tình như gối ôm
    mình ước thiệt thơm
    ai ngờ hôi rình"

    Hồi nãy đi ăn cháo lòng 3 đứa hết 51 ngàn. Mình trả nợ tiền bánh mì chả cá cho bé kia hết 8 ngàn. Còn dư 1 ngàn lẻ, mình mua 2 nụ hôn.

    :kis::kis:

    Đi tắm. Vừa tắm vừa nghe "Speak Softly Love"

    'speak softly love
    and hold me warm

    against your heart"

  • adminA

    Ngồi heo hắt. Hông thấy có gì hứng khởi. Mọi ngày nói chuyện rổn rảng, hôm nay im ắng quá. Chẳng buồn uống cafe. Cứ như con mèo ướt.

    Đi ăn trưa. Quăng lựu đạn búa xua. Vài đứa chộp một cách ngây ngô. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô bán cơm bảo “công chúa hôm nay ăn gì đây?” Há, lâu quá mới nghe lại từ này. Khoái.

    Bưng khay cơm đi ngang quầy nước. La lớn: “Dạ con chào chú”. Ông chú đang pha cafe giật mình ngẩng lên. Cười. Nụ cười trông tội nghiệp sao sao í. “Ờ, chào con”. Mình tỉnh bơ đi luôn vô “green-house”. Giống quỷ quá.

    Có 1 tờ 50 ngàn bị rớt trong hành lang. Bên hành chánh rà soát trên camera phát hiện ra người đểnh đoảng chính là thằng sếp mình. Nhận lại tiền, nó chìa ra tờ 100 ngàn bảo “mày giúp tao mời sinh tố mọi người”. Hic, sang dữ. Cả chục người lận, 100 ngàn biết uống kiểu nào đây?

    Đọc bài viết của Nguyễn Đông Thức về “chia tay”. Nối theo bài viết là bài nhạc TCS “Chúa đã bỏ loài người/Phật đã bỏ loài người/Này em, em cứ phụ người”. Lần đầu tiên thấy da gà mình nổi lên khi lời ca và giai điệu hòa nhịp.

    “Này em có nhớ cuộc đời? Này em có biết loài người? Này em có nhớ gì tôi?”

  • adminA

    Nghĩ về ai với tần suất ngày càng nhiều nhưng mình không chắc đằng sau cái nghĩ này sẽ tồn tại tình cảm gì đó đặc biệt hơn cái tình cảm vốn dĩ vẫn có lâu nay. Có phải mình đã "vất bỏ" người ta vì cái tình cảm riêng tư khác của mình như ai đã nói không? Mình còn không hiểu nổi chính mình thì ngày nào mình sẽ hiểu ai và nhìn thấy ai "chẳng có gì hấp dẫn"? Có quy định nào cho điều gì là hấp dẫn và điều gì là không hấp dẫn ở một con người?

    Một người tồn tại với sự méo mó trong suy nghĩ và tâm hồn như mình thì để "go along with someone" dường như là điều bất khả thi. Mình nghĩ đến "con thú hoang". Có một điều gì đó tương tự như vậy. Sự trở chứng, bất kham của một con thú hoang ở dưới lốt con thú nuôi.

    Nghe đi nghe lại bài "Này em có nhớ". Man mác cảm xúc khó tả thành lời, mỗi lần nghe là mỗi lần khác.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB