Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Mình còn thi một môn nữa sẽ nghỉ hè. Tưởng là sẽ được tung tăng đi đó đây nhưng ai ngờ đâu bị vướng vào cái của nợ là căn nhà và con "ki" này. Chán quá đi mất. Tối về mệt gần chết mà phải đút cho 'ki' ăn, nói chuyện với 'ki'. Mà con 'ki' này cũng thiệt khó chiều. Pedigree đổ cả tô không ăn, cứ thấy mình ăn là ngồi nhìn với ánh mắt 'tội nghiệp' y như chú mèo đi hia trong Shrek II. Ăn thịt, ăn bánh hỏng nói làm gì, đằng này ăn trái cây cũng xin. Mà xin được rồi thì hong ăn, mình phải há họng ra chỉ cho thấy là mình đang ăn hay là làm động tác giả lủm một miếng giống như vậy vô miệng thì cu cậu mới chịu ăn phần được cho. Haiz, còn hơn ông nội tui nữa đó nha ông 'ki' kia.

    Đi Saigon. Làm việc ở chỗ của khách hàng. Toà nhà mới xây đúng là hoành tráng. Thang máy rộng thênh thang lại đi nhanh như tên bắn, mình nghĩ chắc khoảng 1 giây 1 tầng. Ôi dào, tội cho cái đứa nhà quê ra tỉnh như mình. Chả bao giờ thấy cái thang máy nào đi nhanh vậy. Văn phòng của người ta thì điều hoà không khí gì mà lạnh thấu xương, dự định làm việc 1 ngày nhưng mới tới giờ cơm trưa mình bảo bận việc công ty rồi chuồn êm. Ở đến chiều chắc thành thịt đông quá.

    Buổi trưa ngồi ở lề đường Pasteur, giữa tiếng nhạc xập xình của Jolibee. Nhìn xe cộ qua lại, nhìn lá vàng rơi theo gió, nghe gió vuốt trên mặt trên tóc, thấy mình bất động trong không gian đang chuyển động. Saigon là đây, hối hả, hối hả, lúc nào cũng vậy. Tìm đâu ra cái êm ả của Saigon nhỉ? Làm sao mà thanh thản như: "Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó / Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt".

    Sắp hết tháng Bảy. Tháng Tám chực về. Mình không biết sẽ có những gì xảy ra trong tháng này nhưng có lẽ là nhiều và thay đổi lớn. Hoặc sẽ không thay đổi gì cả: "Depending on situation". Đôi khi cảm thấy có cái gì mông lung mơ hồ không rõ. Một sự bất định, trạng thái đối lập giữa những mong muốn. Nói chính xác hơn là do sự cầu toàn trong con người mình, tham lam muốn có tất cả mà bị buộc phải chọn, rồi sau đó lại dằn vặt bởi suy nghĩ cái nào quan trọng hơn.

    Có những lúc đi ngoài phố mình suy nghĩ lung tung về nhiều thứ. Cuộc đời mình có duy nhất một người đàn ông là thần tượng. Người đó không phải Ba mình như nhiều cô gái khác vẫn vậy. Người này cũng không phải là người mình từng yêu (vì chưa bao giờ mình nghĩ sẽ yêu anh). Mình và anh ấy biết nhau có lẽ gần 30 năm và cả hai nhìn thấy nhau lớn lên. Đôi khi mình hay nói vui về hình mẫu người đàn ông trong mộng đeo kính cận, cao 1.7m, da sáng. Người ấy chính là anh. Nhưng không phải vì dáng vẻ nho nhã đó mà mình thần tượng anh. Từ nhỏ anh đã nổi tiếng ngoan và học giỏi (mình luôn thích ai ngoan và học giỏi). Đến lớn lên cái tài càng thể hiện trên mọi phương diện mà ai nhìn vào cũng có thể thấy. Anh là niềm hãnh hiện của tất cả mọi người trong gia đình. Ngoài chuyện xuất sắc trong khả năng kinh doanh tạo dựng sự nghiệp, với mình, anh hoàn hảo ở tính ham đọc sách, nghe Tuấn Ngọc, đam mê văn nghệ, đàn và hát đều hay, viết văn, làm thơ xuất sắc. Mình mê những bài anh viết, cực kỳ sâu sắc và bay bổng. Vợ anh cũng là người mình rất quý và ngưỡng mộ. Chị là người con gái xinh xắn, khéo léo trong giao tiếp, thông minh, kinh doanh giỏi và không có đam mê gì đặc biệt. Chị giản dị trong cách sống lẫn suy nghĩ. Chị sống vì chồng con nhiều hơn bản thân mình. Cuộc đời là như vậy đúng không? Trong nhà chỉ cần một người có tâm hồn bay bổng là đủ. Lẽ ra anh đã là anh tổng biên tập của một tờ báo nào đó nếu không có ngày gặp chị và chuyển hướng sang kinh doanh rồi cực kỳ thành công. Nếu mình không vì thực hiện nguyện vọng của một người, mà nay đã là người thiên cổ, theo học chuyên ngành kinh tế thì có lẽ giờ đang là cô sinh viên khoa báo chí hoặc ngữ văn Việt. Những ngã rẽ cuộc đời khó mà biết được. Đôi khi mình nghĩ người ta chỉ tìm thấy người thật sự yêu mình duy nhất một lần trong đời. Vấn đề ở đây là, liệu ta có đủ sức để nhận biết đây là người sẽ yêu ta cho đến khi người ấy rũ bỏ cuộc đời hay không? Và ta thì cứ hờ hững, hờ hững để rồi vẫn mãi đi kiếm tìm chính cái tình yêu đó.

    "Cuộc đời là sải tay dài sóng sượt những nỗi hối tiếc..."

  • adminA

    Những ngày mưa bão. Mới sáng sớm mà trời đã mưa dầm dề đủ các kiểu. Nằm trong phòng, nghe mưa đổ từ mái nhà xuống nền đường những chuỗi dài liên tu bất tận. Thấy thời gian trôi qua một cách vô vị. Hôm nay là ngày của Chúa, mình có quyền nằm ì ra như thế, cứ mặc cái rộn ràng của 'một ngõ nhỏ xôn xao nằm trong lòng phố lớn'. Saigon giờ khác xưa nhiều. Saigon trong cái ký ức tuổi thơ những ngày hè của mình chỉ còn tìm thấy ở bài 'Tản mạn Sài Gòn' của Ngô Hưng Quốc. Nó đó, Saigon của bọn thằng Tí thằng Tèo, cả đám không ngủ trưa kéo nhau đi bấm chuông nhà người ta rồi ù té chạy. Saigon của cái hàng rào bằng gạch xây lấy lệ giữa nhà này nhà kia mà một đứa nhóc lớp 3 như mình cũng có thể trèo qua trèo lại dễ dàng. Saigon của hồ tắm Chi Lăng đông nghẹt lũ con nít bày đủ trò chơi dưới nước. Saigon của những tiếng rao nghe chẳng hiểu bán thứ gì. Đôi khi mình thấy dỗi hờn Ba Má mình vì đã bỏ Saigon ra đi. Nhưng nếu Ba Má không rời Saigon thì mình không có mặt trên đời này. Bù lại thì nhờ không sống ở Saigon mà mình có tuổi thơ với đầy đủ kiến thức về cây cỏ, loài vật. Hồi nhỏ, mỗi khi nói chuyện với hai bà chị họ dân Saigon chính hiệu, thấy mấy bả chưa bao giờ biết con gà con nở ra như thế nào mà mình buồn cười. Trường hợp này chưa biết có nên liệt kê vào "đồ nhà quê" hay không?

    Mình đang đọc truyện về thằng nhóc Manolito. Vui ra phết. Thẳng thắn và trung thực theo đúng kiểu suy nghĩ của con nít. Tự dưng mình cảm thấy không ưa những truyện thiếu nhi hồi nhỏ Má hay mua cho mình đọc. Con nít gì mà trong sáng, thánh thiện, không ghen tị, biết phụ việc nhà, học giỏi, giúp đỡ bạn bè, bla bla... Trời ơi, ru ngủ con nít. Đúng là con nít Xã Hội Chủ Nghĩa, chả bao giờ biết vòi vĩnh hay hư hỏng. Láo toét!

    Tối qua mình nói với Rick rằng 'đôi khi tao ngạc nhiên vì năm nay tao đã 30 tuổi'. Rick bảo 'trông mày chỉ như 25 thôi'. 'À, thế à? Cám ơn mày nhé. Tao thích nghe điều đó'. Mình thấy có gì đó không mặn mòi với mối quan hệ này. "Nothing much to say". Phải nói là vậy. Làm sao Rick có thể hiểu hết được những gì chứa đựng trong suy nghĩ của mình. Con người mình quá phức tạp. Phức tạp như có lần thằng bạn học mình bảo "Ở T. có gì đó mà C. cảm thấy không hiểu được". Ờ, vì 'cảm thấy không hiểu được' nên người ta quay qua yêu nhỏ bạn thân của mình và giờ hai đứa nó sắp chào đón đứa con đầu lòng. Chẳng hề gì, hắn cũng chưa gây được cho mình cảm giác gì hơn tình bạn học mặc dù mình cũng có thích mấy tên học giỏi như hắn.

    Có người đang dỗi mình. Dỗi qua dỗi lại thấy cũng tếu tếu. Mình dỗi người ta nói chuyện theo kiểu pê đê, người ta dỗi vì mình bảo say good bye nếu còn giả pê đê. Già sắp bạc cái đầu đến nơi rồi mà còn dỗi chuyện cỏn con, lại bảo: "em thì có nhớ gì được lâu đâu".* "Vâng, em chả nhớ gì lâu hơn nhớ anh đấy cưng ạ". Thật ra vì dỗi mà im lặng cũng là điều tốt. Tập vắng tiếng nhau xem nó thế nào. Thì ra cũng chẳng có gì ghê gớm phải không? Ai cũng bận rộn việc riêng, thời gian dành cho nhau thưa dần thì tình cảm cũng tự rời ta từ lúc nào chẳng hay. Nghĩ cũng bạc bẽo thật nhưng cuộc đời là như vậy, cái gì trôi qua thì phải chấp nhận để nó qua, biết làm sao bây giờ. "Những lóng đời dần qua" *mà...

  • adminA

    Cùng buổi chiều trên con đường quen thuộc hay qua, cafe Nguyễn Chí Thanh Đà Lạt trong giây phút gió thoảng trong nắng nhạt cuộc hẹn hò đây; Ôi những say đắm những ngọt trên môi người. Âm thầm ta suy ta nghĩ thế đó tình ơi mong hoài thế này.

    Jasmin:
    "Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó / Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt"

    Trộm thầm lấy lời Tỷ gửi người em yêu.

    Một tách cafe, hòa tấu gửi Jasmin Tỷ:

    https://youtube.com/watch?v=yZUKA1gK4b4

  • adminA

    Hôm nay mình mang việc về nhà. Ừm, mang thì mang thế thôi nhưng đang mỏi mắt chết đi được, chẳng muốn làm gì hết. Đọc vừa xong quyển Manolito đã thấy muốn ngủ. Ghét nhất là buồn ngủ mà không được ngủ hoặc chưa thể ngủ do vướng bận gì đó (vì chưa thể ngủ nên mình còn ngồi lảm nhảm mấy dòng này).

    Đi lang thang đọc báo net. Đọc mấy bài trong 'diễn đàn người đến sau' nghe oải quá. Thời đại nam nữ bình đẳng rồi mà sao các bà cứ phải tính toán tranh giành nhau vì cái gã đàn ông lăng nhăng nào đó. Hình như phụ nữ thích làm cho nhau đau khổ mới hả dạ thì phải. Sao không nhìn rõ hơn thực chất vấn đề là chính đàn ông làm cho phụ nữ đau khổ. Ông bà xưa có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Cầu cho mấy gã lăng nhăng cuối cùng cũng sẽ bị "dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng/chết làm quỷ sứ hết phong lưu". Hứ! Ghét-ghét-ghét.

  • adminA

    Tối. Ngồi chat chit. Nghe lão bạn già bảo tuổi Tuất là hám kinh doanh lắm. Phải vậy không nhỉ? Bạn mình tuổi Tuất đầy ra mà có thấy bọn nó kinh doanh gì đâu. Còn mình chỉ mới manh múng ý tưởng con con là mở ra một chỗ buôn bán nhỏ xíu, giống như để thử sức vậy thôi chớ chẳng mong làm giàu. Lão đó cũng rảnh, khi khổng khi không la lên ‘nhớ T. quá’. Mình cũng chẳng vừa: ‘nhớ tui thì dzìa đây dzới tui’. ‘đang kẹt nuôi con gà nên chưa đi được, đợi khi nào con gà chết mới dám dzìa’. Oái, chưa thấy cha nào pịnh như cha này. Tính nói chả cho con gà thành gà xé phay gì gì đó rồi tha hồ tung tăng, nghĩ lại thấy sặc mùi sát khí nên thôi. Dù gì mình cũng là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam Bảo mờ.

    Nổi khùng với Rick, một điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ mình có. Không hiểu sao gã cứ lải nhải cái điều mà mình không muốn nghe, đã giải thích bao nhiêu lần là ‘tao không thích’, thế mà cứ nói. Điên tiết mình gằn giọng “I said NO” gã mới chịu im miệng. Bắt đầu thấy bực bội cái gã này. Sao dạo này dễ bực thế không biết. Mà không bực sao được khi toàn gọi những lúc khuya lắc khuya lơ, mình đang ngủ ngon, vậy mới điên máu.

    Sáng nằm nghe cái hồ bơi đối diện mở bài nhạc gì mà đại khái có câu 'tình yêu nhiêu khê'. Thấy ngồ ngộ mặc dù mình biết bài này từ khuya khuỷa khuỳa khuya. Mấy bài nhạc dance kiểu ballroom í mà. Vô chỗ làm ngồi tìm cái bài nớ. Tìm hoài không thấy. Search lung tung xèng ra cái bài ni: Bàn thêm về tình yêu. Lại phát hiện ra một anh chàng trẻ tuổi ưa viết và lý luận. Có lẽ cũng là 1 gã mà đi đâu cũng kè kè mấy quyển sách trong ba lô. Đôi khi chẳng có thời gian đọc nhưng cứ thích mang vác sách như vật bất ly thân. Tại sao không có cái hội tập hợp những đứa như vậy ta? Mình muốn quan sát bọn nó, xem cái vẻ ngoài chúng nó thế nào. Có giống như mình nghĩ là 'nho nhã trí thức' không nhỉ? Tính ra thì mình cũng còn mộng mơ lắm. Cứ tô vẽ trong đầu những hình tượng đẹp đẽ mà đời thực thì hỡi ôi... rầu.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB