Mình nhận ra rằng xã hội này không ít người không có tư duy cầu tiến. Họ cho rằng những suy nghĩ của họ đã đúng và ý kiến theo hướng trái chiều của người khác là sai. Tối qua mình đã có dịp tranh luận với một người như vậy ở lớp học. Kết quả chẳng mấy khả quan, người ta vẫn theo quan điểm “trò thì biết gì mà nói”. Thật sự mình không thích kiểu tư duy như vậy. Quá chủ quan. Dù sao thì mình cũng sẽ chấm dứt chuyện này ở đây. Người không có ý tiếp thu thì có nói gì thêm cũng vậy.
Sáng nay mình nghe “Don’t let me down”. Cảm nhận được vì sao ai đó từng kể nghe bài này thì phải đập bàn để rung rinh ly nước. Đúng là giai điệu của nó khiến người ta phải có hành động đó. Người ta nói: “Phụ nữ thường thích ở gần người đàn ông làm họ cười nhưng lại thường nhớ người đàn ông làm họ khóc”. Nhưng mình thì nhớ cả hai.
Mình nhớ Rick vào một buổi tối cách đây 3 năm. Rick bệnh nặng trong mùa cúm và buộc phải ngưng công việc để quay về nước điều trị. Rick nói muốn gặp mình trước khi đi. Mình đã hẹn Rick ở Cõi Riêng. Ngồi mãi mới thấy Rick tới. Té ra là bị taxi chở chạy lòng vòng mặc dù từ Maximark đến Cõi Riêng chỉ 10 phút đi bộ. Mình bất chợt thấy Rick tội nghiệp một cách dễ thương. Đã 3 năm trôi qua. Rick vẫn nói “love you” mỗi khi viết email cho mình. Còn mình thì sao? Bao nhiêu cuộc tình qua tầm tay trong 3 năm? Rick lại đề cập về “future” nhưng giờ mình thấy quá sức mệt mỏi cho chuyện đó. “I don’t want to be hurt again, I don’t want to pay attention on any men”. Chẳng biết Rick có hiểu không?
Thứ Tư, Tuần IV, Tháng 12