Một tuần mới khởi đầu không mấy sáng sủa. Mình cứ muốn ngủ hoài. Có lẽ do tối qua thức khuya cùng Haruki. Mình vẫn đang đọc “Chốn tận cùng thế giới”. Chưa được một nửa và chỉ lờ mờ nhận ra chốn tận cùng thế giới là nơi người ta phải từ bỏ tâm hồn của mình. Cảm thấy ngày càng yêu Haruki hơn. Có thể tưởng tượng đó là người đàn ông trầm tính, có vốn hiểu biết sâu rộng và nếp sống thật thanh lịch. Mình ngưỡng mộ những người đàn ông như vậy.
Trời u ám quá. Có gì đó thê lương của mùa đông. Chắc là do mình tưởng tượng. Sài Gòn thì làm gì có mùa đông cơ chứ. Bao lâu nữa thì mình sẽ rời khỏi Sài Gòn? Chắc là khi ấy mình sẽ nhớ Sài Gòn nhiều, nhớ hơn cả nỗi nhớ Đà Lạt. Người ta sẽ hạnh phúc hơn khi sống trong sự khát khao về cái mình không bao giờ đạt được hoặc đã mất đi hơn là nắm giữ.
Có người xem tử vi cho mình rồi bảo rằng người chồng tương lai của mình sẽ là một người có duyên ăn nói. Mình nghiệm lại quá khứ và xung quanh. Chưa hề thấy ai có tài ăn nói làm mình thán phục. Mà vả chăng có thì họ cũng đã có nơi có chỗ. Thế thì chỉ còn khả năng là người ấy chưa xuất hiện. Nhưng mình cũng chẳng có ý chờ đợi ai, chuyện gì đến sẽ đến.
Đầu tuần mình thường ghé blog của Ngô Bảo Châu xem anh ấy có viết gì mới không. Mình thích suy nghĩ của anh ấy khi cảm nhận một sự việc trong cuộc sống hằng ngày. Mình thích cả những tấm hình chụp anh ấy. Giản dị - điềm đạm - hiểu biết, đó là những gì một người đàn ông trí thức nên có.
Thứ Hai, Tuần III, Tháng 12.