Báo đăng sóng điện thoại di động có thể gây hại cho sức khỏe con người. Cũng chưa có phát ngôn chính thức nào có cơ sở cho chuyện này. Còn phải đợi thực nghiệm chứng minh. Dù gì thì trong giai đoạn ngắn vẫn chưa biết được có hại hay không và mức độ (ăn) hại thấp hay cao. Mình cũng có điện thoại di động. Một cái thôi. Nhưng mình thường xuyên quên rằng nó tồn tại. Bỏ trong giỏ, vô văn phòng, quăng tụt cái giỏ vào hộc bàn, mở máy tính lên, cắm đầu vào máy, thế là quên. Đến hồi nhớ ra thì cả một danh sách gọi nhỡ và tin nhắn. Vì những sự cố này mà mình bị con bạn 'nối khố' xài xể không biết bao nhiêu bận. Nó bảo 'có điện thoại làm gì mà hông nghe hả con quỷ sứ?' Hung dữ thế đấy, toàn gọi mình là 'con quỷ' không hà. Chạm tự ái dễ sợ nhưng mình luôn tha thứ cho nó. Nhưng có một vài tình huống khác, những câu nói chạm tự ái không thể nào khiến mình có thể tha thứ. Và nó làm cho mình có suy nghĩ khác hoàn toàn về một con người mặc kệ những hình tượng tốt đẹp đã được vun đắp suốt một thời gian dài. Có thể do người nói vô tình nhưng lời nói lại gây ra một sự tổn thương sâu sắc cho người nhận nó.
Chiều nay mình thấy người ta đánh nhau. Do cọ quẹt xe chứ không mâu thuẫn gì to tát. Một đôi nam nữ xông vào đánh một thanh niên. Vừa đánh vừa chửi (thề). Cả ba đều rất trẻ. Mình sợ hãi thật sự. Tại sao lại giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm? Có một thực tế mà mình thấy được là người Saigon tuy có tính khoáng đạt, vui vẻ nhưng thường hung hăng. Có lẽ không phải là tất cả nhưng không ít người như vậy. Họ sẵn sàng xử theo 'luật rừng' nếu bị chọc tức. Mình từng đọc thấy một người Saigon viết rằng anh đã đánh người đàn ông đạp xích lô khi ông ta có hành động nhảy khỏi bàn đạp, bỏ mặc vợ mình đang ngồi phía trước và chiếc xích lô lao tự do xuống dốc cầu đông người. Mình đọc đoạn văn này đã nhiều năm nhưng mỗi khi chứng kiến đánh nhau là mình lại nhớ đến những điều đã đọc.
họ họ >:D<