Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Hôm nay có người giận vì mình cợt đùa đó nha. Hông biết từ khi nào người ta đổi tánh? Cũng có khi do mình đổi tánh!? À, hình như khi đã quen uống cafe muối mà ngày nào quên bỏ muối tức thì sẽ nhăn mặt. Cái ngày mà người ta bảo mình 'làm ơn đừng ngọt ngào với anh, anh thấy bất an lắm' cũng đâu xa nhỉ. Giờ thì mới tếu táo một tí lại bảo 'em nói dối, em cợt đùa anh'. Là sao ta? Sao khó đỡ vậy ta? Ôi, anh mà nhõng nhẽo như thế thì em biết làm gì ngoài hôn anh hả cưng? (chết mài chưa :biggrin:)

    Hôm nay mình bắt gặp một khái niệm mới: "dừng yêu". Khi chia tay một người yêu, hai người rẽ hai ngã (turn left, turn right) thì ở ngay cột mốc đó người ta gọi là dừng yêu. Mình thích khái niệm này. Mình muốn trích lại một đoạn tự sự của ai đó. Mình thích tâm hồn ẩn sau lời văn dịu dàng này.

    Muội hỏi huynh mất gì? Kiếm gì hả?

    "tôi vừa đánh mất một bông hoa", huynh có nói rồi mà. Bây giờ, cái huynh tìm kiếm không phải là cái hoa. Là vì huynh biết đã mất rồi. Thật sự huynh trải qua nhiều cảm giác khó tả, dường như huynh đã dần quen rồi, huynh cảm thấy đó là số mệnh. Tại huynh đa tình, đa đoan, tham lam nữa. Hỏng sao, cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà. Rồi tự nhiên huynh cảm ơn chúa đã sắp xếp cho ai điều đúng đắn nhất, cảm ơn phật đã chỉ huynh điều tốt đẹp nhất. Huynh cũng xót xa lắm, nhưng luôn nghĩ "cuộc tình biến mất" thì cũng như những lóng đời dần qua, coi như đó là những đốt kỷ niệm, dù không kém phần đau đáu.

    Huynh vừa mới đọc được câu thơ của ông Nguyễn Bính.

    "Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân li."

    Huynh đọc mà cũng muốn liêu xiêu, cái cảm giác cô đơn thấm thía lạ kỳ. Người thi sĩ đại tài chỉ bằng những câu chữ đơn giản vẽ ra một bức tranh có đầy đủ nhân vật và cảm tính. Huynh cũng chỉ một mình đã làm mấy cuộc phân ly. Thấy người ta thi vị, còn mình ...cà chớn quá.

    Muội có coi tivi chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" không? (search trên mạng hình như có trang web riêng). Huynh không theo dõi hết tất cả, không biết rành rẽ nhưng đại khái chương trình như một chiếc cầu nhân ái tìm kiếm, nối liền những người thân yêu vì hoàn cảnh mà thất lạc nhau từ rất lâu, có khi không một dấu vết nào để tìm lại. Trùng phùng tưởng như không bao giờ là sự thật. Nhưng Hóa công đôi khi nhân từ rốt cuộc cơ duyên cũng tạo nên điều kì diệu. Vượt lên trên hết là vì tình thân yêu, tình máu mủ vẫn canh cánh bên lòng, với lời nguyện cầu "còn mãi tìm nhau" nên họ vẫn không ngừng cố gắng truy tìm và đến đích. "Cuộc hội ngộ nào cũng lớn lao"!

    Thế mà lại cũng có những cuộc chia ly làm người ta vứt số điện thoại của nhau. Rụt rè một tin nhắn. Sorri: "số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Rầu.

    Huynh vẫn mong mọi người đừng bao giờ phải chia ly. Hai từ "chia ly" làm đớn đau như chảy máu.

    Nghe một bản nhạc buồn mình mới thật sự thấm thía khi bản thân đã trải nghiệm sự mất mát.

    Bây giờ cùng Nhị ca nghe bài "Một mình" nha. Nó nằm trong album "VÀ" của ca sỹ Quang Dũng, toàn bộ 11 bài nhạc là những lời tình đau. Giọng ca nồng ấm, buồn bã.. khiến người ta ngùi ngùi, nuối tiếc. Nhưng cũng cảm ơn những lời ca thâm trầm dìu dặt con người đến tột cùng yêu thương, trân trọng một tình yêu đánh mất để rồi biết giữ gìn điều tốt đẹp sắp tới.

    Mai này...

  • adminA

    Tan học. Đội cả cơn mưa giông trên đầu hết mười mấy cây số. Lạnh cóng tay. Tưởng hai cái tay bị rớt ở đâu rồi. Chẳng còn cảm giác gì ráo.

    Mình hay suy nghĩ đủ thứ khi lái xe. Dường như cái đầu của mình thích làm nhiều việc cùng một lúc. Vừa ăn vừa đọc. Vừa làm việc vừa nghe nhạc. Vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi. Mình hạn chế chuyện nghĩ ngợi khi chạy xe bằng việc niệm danh Đức Phật A Di Đà nhưng mà mình lại hay nhớ nhớ quên quên. Thường thì quên nhiều hơn nhớ. Bởi vậy mới biết tại sao quý thầy khuyên Phật tử siêng năng đi chùa. Thực hành chánh niệm không phải ngày một ngày hai mà thành tựu.

    Hôm nay trong lúc lái xe mình tưởng tượng ra cái thế giới mình đang sống này giống như một cái hộp đồ chơi hình khối khổng lồ có ba chiều không gian. Ở trong hộp có người đi ngoài phố, có nhà cửa nhấp nhô, có xe cộ tấp nập, tất tần tật mọi thứ đang tồn tại khác. Và thời gian là gã ăn trộm xấu xí đang kéo lê cái hộp một cách nặng nề nhưng trên mặt gã lại chẳng lộ vẻ gì là mệt mỏi hay chán chường ngoài sự lạnh lùng, vô cảm.

    Bỏ qua chuyện gã ăn trộm và chiếc hộp, mình muốn nói đến chuyện cô giáo môn Marketing của mình. Hôm nay mình biết cô 33 tuổi. Cô tự khai khi bọn bạn trong lớp nhốn nháo khen cô xinh đẹp. Trông cô trẻ hơn tuổi. Theo mình thì cô không đẹp nhưng cô có duyên. Duyên đủ mọi đường. Ăn nói nhỏ nhẹ. Dùng từ êm tai. Ăn mặc thanh lịch. Dáng người thon thả. Tóc và phụ kiện hợp thời trang. Khuôn mặt và nước da dễ mến. Tổng kết lại, nếu mình là nam giới mình sẽ mở chiến dịch tấn công ngay lập tức. Ai mà chẳng thích sở hữu những nét yêu kiều kia chứ nhỉ. Theo thông tin hành lang thì cô giáo vẫn 'chổng có chừa'. Ai mà bảo muốn 'kua' cô giáo mình thì làm cái đề án xem kế hoạch cưa cẩm thế nào rồi mình xin nick chat hay số phone cho mà tác chiến. :qui:

  • adminA

    Cúp cua. Đầu têu cho cả đám trốn học với lý do thật đơn giản: đi ăn đồ chay. Sáu đứa lục tục kéo nhau đi trong sự ngỡ ngàng của những đứa ở lại. Nhiều đứa còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mình cúp cua. Làm như trong cái lớp này chỉ có tụi nó mới biết cúp cua vậy.

    Sự đời nghĩ cũng kỳ lạ. Có khi cả tuần chả thấy ma nào rủ ăn uống, nhưng vừa lê mông ra quán ngồi thì điện thoại đổ chuông liên tục. Bữa khác nhe mấy cưng, lần sau nhớ 'book' trước à (há há, chảnh :verycraz:).

    Nháy mắt cái đã thấy cuối tuần đến nơi. Tuần này ngưng đọc sách dù rằng cũng có tha về nhà 1 quyển. Lười biếng. Thích ngủ hơn. Thôi đi ngủ đây. Mai gặp lại.

    💤

  • adminA

    Báo đăng sóng điện thoại di động có thể gây hại cho sức khỏe con người. Cũng chưa có phát ngôn chính thức nào có cơ sở cho chuyện này. Còn phải đợi thực nghiệm chứng minh. Dù gì thì trong giai đoạn ngắn vẫn chưa biết được có hại hay không và mức độ (ăn) hại thấp hay cao. Mình cũng có điện thoại di động. Một cái thôi. Nhưng mình thường xuyên quên rằng nó tồn tại. Bỏ trong giỏ, vô văn phòng, quăng tụt cái giỏ vào hộc bàn, mở máy tính lên, cắm đầu vào máy, thế là quên. Đến hồi nhớ ra thì cả một danh sách gọi nhỡ và tin nhắn. Vì những sự cố này mà mình bị con bạn 'nối khố' xài xể không biết bao nhiêu bận. Nó bảo 'có điện thoại làm gì mà hông nghe hả con quỷ sứ?' Hung dữ thế đấy, toàn gọi mình là 'con quỷ' không hà. Chạm tự ái dễ sợ nhưng mình luôn tha thứ cho nó. Nhưng có một vài tình huống khác, những câu nói chạm tự ái không thể nào khiến mình có thể tha thứ. Và nó làm cho mình có suy nghĩ khác hoàn toàn về một con người mặc kệ những hình tượng tốt đẹp đã được vun đắp suốt một thời gian dài. Có thể do người nói vô tình nhưng lời nói lại gây ra một sự tổn thương sâu sắc cho người nhận nó.

    Chiều nay mình thấy người ta đánh nhau. Do cọ quẹt xe chứ không mâu thuẫn gì to tát. Một đôi nam nữ xông vào đánh một thanh niên. Vừa đánh vừa chửi (thề). Cả ba đều rất trẻ. Mình sợ hãi thật sự. Tại sao lại giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm? Có một thực tế mà mình thấy được là người Saigon tuy có tính khoáng đạt, vui vẻ nhưng thường hung hăng. Có lẽ không phải là tất cả nhưng không ít người như vậy. Họ sẵn sàng xử theo 'luật rừng' nếu bị chọc tức. Mình từng đọc thấy một người Saigon viết rằng anh đã đánh người đàn ông đạp xích lô khi ông ta có hành động nhảy khỏi bàn đạp, bỏ mặc vợ mình đang ngồi phía trước và chiếc xích lô lao tự do xuống dốc cầu đông người. Mình đọc đoạn văn này đã nhiều năm nhưng mỗi khi chứng kiến đánh nhau là mình lại nhớ đến những điều đã đọc.

  • adminA

    Mình lao động chân tay cật lực quá nên đói. Trong lúc chờ nước sôi để chế bánh đa cua, tranh thủ giở nhật ký ra viết lăn tăn.

    Thẩm thấu cái đói. Run cả tay, viết chả được chữ nào. Mở tủ lạnh cho một viên New Choice Tropical vào miệng. Mặc kệ cái tin có chất độc hại gì đó. Khi nhu cầu thấp nhất trong nấc thang Maslow réo gọi thì chả cần đến nhu cầu an toàn gì sất.

    Viết đến đây thì nước sôi. Chế nước vào tô bánh đa cua. Viết tiếp khi chưa được ăn.

    Ngày hôm nay mình tương đối thành công. Thi xong cái môn ớn lạnh. Mình ớn nó vì nó hông phải là sở trường của mình. Mình chỉ có thể cố gắng vận dụng trí óc chứ chân tay thì chịu chết. Tuy vậy nhưng mình chưa khi nào đề cao cơ bắp. Vì quan điểm này mà mình hay châm chọc mấy tay "kiến càng" là "phàm phu tục tử", "đầu óc ... tứ chi phát triển". Nhưng nghĩ lại nếu hông có cơ bắp nhìn cũng chán lắm à nha. Người ta có thể nhậu với xí quách nhưng có bồ mang hình dáng xí quách chắc hỏng ai ham. Hì. Ngưng viết 15 phút. Ăn cái đã.

    ...

    Mình ăn nhanh quá. Mới có 14 phút hà. Bánh đa cua hong ngon. Cũng tại mình chế ít nước. Nhớ quán bánh đa của ở gần Parkson. Haiz. Lâu quá hông ăn bởi dzì hông đi qua lối đó. Chưa đủ 20 phút để nhận thấy là no. Dứt thêm bịch sữa tươi. Giờ thì tạm đủ năng lượng để vào vấn đề lảm nhảm ngày hôm nay: "Đong gái".

    Mình bắt gặp khái niệm "đong gái" ngày hôm qua. Theo mình thì từ này thể hiện nhiều khía cạnh của người phát minh lẫn phát ngôn. Nếu đem so với "tán gái" thì từ này đẳng cấp cao hơn, thể hiện rõ cái tôi của kẻ đòi "đong". Không hiểu sao nghe từ này mình nghĩ tới rổ đậu phọng và gạo. Từ đong được sử dụng cho hai món này. À, còn thóc nữa chứ. Hừm, mình phải xem xét định nghĩa cụ thể của từ đong. Có 1 anh chàng nào đó viết bài "Bí kíp đong gái trên net". Đọc sơ, hiểu tình huống. Thích nhất câu: "Đong gái là một nghệ thuật, và người đong gái là một nghệ sỹ". Ờ, nghệ sĩ ở không, tỷ phú thời gian. Ngồi click chuột, gõ tay 9 ngón mà tưởng là vẻ vang lắm. Xời!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB