Hôm nay mình đi đổi sách. Mình hong đọc sách truyện nữa. Từ sau khi đọc 'tôi nói gì khi nói về chạy bộ' xong thì hết hứng đọc tiểu thuyết. Cũng chẳng hiểu tại sao. Có phải do người mình thần tượng sống quá nguyên tắc, không hề giống nếp sống của những nhân vật 'tôi' trong truyện? Kể ra thì đọc một quyển sách và làm sao để thoát khỏi sách cũng là 1 vấn đề phải nghĩ.
Hôm kia tình cờ gặp một người quen cùng quê. Không là bạn nhưng biết nhau từ nhỏ đến lớn. Người ấy bằng tuổi mình. Đã lập gia đình và có 2 nhóc. Nhóc lớn học lớp 3, nhóc nhỏ vừa vào mẫu giáo. Nghe người ấy kể về cuộc sống, về gia đình, mình thấy người ấy sống y như câu nói của người đàn bà Trung Hoa trong quyển 'Sống đẹp' (Lâm Ngữ Đường): 'Cha mẹ sinh ra mình, thì mình lại sinh ra con. Còn việc gì khác để làm nữa?' Hình như khi con người ta suy nghĩ cuộc sống đơn giản thì ắt nó sẽ đơn giản?
Nếu ai đó nghe mình nói mình thích bé gái thì người ta sẽ bảo rằng 'nhỏ lùn bày đặt bắt chước anh'. Mình vẫn thường nói thích bé trai hơn. Ừ, chắc là bắt chước thiệt rồi. Chẳng hiểu sao nhìn đứa cháu gái của nhỏ bạn thấy thích kỳ lạ. Thích vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng của bé khi cô Hai bé bảo 'chào cô đi con'. Thích cặp mắt đen lay láy đó. Lần đầu tiên mình nhận ra rằng bé gái cũng đáng yêu chẳng kém gì những bé trai nghịch ngợm (như quỷ sứ). Bao giờ mình sẽ có 1 bé của riêng mình để ôm vào lòng nựng nịu nhỉ? Sẽ không sớm hơn 5 năm nữa. Kế hoạch của mình dài hơi quá. Còn biết bao nhiêu thứ để học, để trải nghiệm trước khi dốc toàn tâm toàn sức cho những em bé đáng yêu.