Nói cho "ấy" nghe nè: "Khi nào em có ý định cưa "ấy", chắc chắn "ấy" sẽ chết (dù ở bất kỳ tư thế nào) @ Jamin
---> tuyên bố rất là gì đó và này nọ..
Cuối tuần. Mình nghỉ làm ngày thứ Bảy. Lâu lâu giở thói lười biếng. Mà tháng này mình nghỉ 2 cái thứ Bảy rồi đó chứ.
Việc đầu tiên sau khi thức dậy là làm bài tập môn chuyên ngành. Siêng một cách đáng sợ. Khi có gì đó dở dang mà mình đang hứng thì quyết làm cho xong. Giải tới giải lui. Cuối cùng cũng ra được đáp số đúng. Oh, yeah. Tự khâm phục mình quá đi. Cũng nhờ theo đuổi ngành này mà mình kiên nhẫn hơn với các con số. Nhớ hồi học đại cương, cũng cái thể loại này, mình giải 3 lần ra 3 kết quả khác nhau. Tức sôi máu.
Làm xong bài tập khó, tự nhiên thấy phấn chấn. Thay đồ đi ăn sáng, uống cafe. Cắp theo quyển sách về Nhật Bản. Đi bộ lòng vòng trong xóm. Ngó nghiêng ngửa. Xóm này toàn bọn giàu có. Nhà xây theo quy chuẩn 4 tấm, có sân trước 3m. Toàn nhà mới không. Đang đi lưng tưng thì gặp thằng Nigeria thuê chung nhà. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Chả thèm cười. Mình chỉ quen thằng bạn của hắn. Tuy da đen giống nhau nhưng mình biết đứa nào quen đứa nào hông quen, hêhê. Lần đầu tiên phát hiện thuê chung nhà với Nigeria, mình sợ đến thót tim ra ngoài. Thấy nó đang cất xe ở dưới nhà là mình ba chân bốn cẳng phóng lên lầu thật nhanh. Tra chìa khóa vào ổ mà tay run cầm cập. Chui được vô phòng rồi tim vẫn đập thình thịch. Chả hiểu sợ cái quái gì. Sợ vì da người ta quá đen?
Đi ăn trưa. Ghé quán của rocker. Ngạc nhiên vì cái bảng "cơm mặn". Há há, dụ gì đây. Còn đang băn khoăn, ngó dzô thấy hắn làm điệu bộ lắc lắc tỏ ý không có cơm chay. À, thì cũng đâu quan trọng gì. Hôm nay hông phải ngày chay. Mình cũng hông phải ăn chay "trường kỳ kháng chiến". Mình ghé tiệm hắn vì thứ nhất gần nhà, thứ nhì hông thích ăn thịt, thứ ba "lia thia quen chậu". Gọi 1 cơm 2 món xào và hột vịt kho. Hic, cơm bưng ra rồi thấy hơi hối hận. Chiều nay mình đi thi, ăn hột vịt lỡ bị hột dzịt trong bài thi thì sao? Huhu... Hắn lại mở Trần Thái Hòa để đổi cho cái rầm rầm của rock. Haiz, có cần phải ưu ái tui dữ vậy hông? Dù gì tui cũng vừa ăn vừa đọc báo, đâu có quởn hai cái lỗ nhĩ để nghe Trần Thái Hòa. Haiz, mềnh hông có ý gì nha, tại bạn tự nguyện à, mơi mốt có chiện gì mềnh hem có chịu trách nhịm đâu.
Thi hết môn. Kỳ này hông thể chơi kiểu như lần trước là hổng học gì cả, vênh váo dzô ngồi thi mà vẫn 10 đỉm. Mất 3 tiếng để dợt lại. Công thức nhiều quá. Mà tính ra thì cũng dễ ợt vì cô giáo đã chỉ rõ sẽ ra đề phần nào. Vấn đề của các sĩ tử chỉ còn là học tủ để vô phòng thi mở tủ ra, có sẵn hết trơn. Vậy mà cũng có nhiều đứa không biết tủ nào để mà mở. Chờ mình làm bài xong là ở trên quay xuống ngó, sau lưng khều khều, xéo thì nháy nháy. Cho mấy bạn mớ công thức nè, tự ráp số vô đi. Mình chuồn sớm đây. Hêhê.
Nếu hôm nay có việc gì đó làm mình áy náy trong lòng thì chỉ vì chưa đi đổi sách. Trời nắng nên mình làm biếng. Trưa mai sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi đổi. Mình đang cần sách mới. Ngắm nghía vài cái tựa, không biết bên thư viện có không nữa. Hôm kia, tự nhiên siêng siêng đọc một lèo hết quyển 'Tôi tự học' của TG Nguyễn Duy Cần. Đúng là sách quý. Đọc đi đọc lại vẫn thấy nhiều điều mới mẻ. Mỗi lần đi nhà sách mà bắt gặp quyển nào của NDC là mình chộp ngay, hổng cần phải suy tư chọn lựa gì hết. Kết cụ ấy từ dạo 'Cái dũng của thánh nhân'.
Nếu mà ai đó muốn xen vào những quyển sách của mình thì mình sẽ rất khó chịu. Người ta có kệ sách hay tủ sách thì không có nghĩa rằng người ta phải đọc thường xuyên những quyển sách trên kệ (tủ) đó. Khi đối diện với sách, có nghĩa rằng ta đang đối diện với tâm tư của tác giả. Mỗi quyển sách cũng như một người bạn vậy. Mà đã là bạn thì phải được tôn trọng. Bạn nằm ở đó, có khi nhiều tháng hay nhiều năm trời ta quên bẵng là bạn đang tồn tại bên cạnh ta. Nhưng, khi ta gặp một điều gì đó gút mắc, hoặc giả dụ ta đang cần tra cứu thông tin, hay là ta cần phiêu lưu vào một thế giới khác để cho qua thời gian rảnh rỗi. Thì, những người bạn này giúp ta thỏa mãn. Chưa kể rằng, kiến thức của ta sẽ ngày càng rộng hơn, bao quát được nhiều vấn đề hơn.
Nhắc đến sách, mình nhớ một kỷ niệm với Rick. Mỗi lần hẹn gặp mà Rick đến trễ, mình thường chui tọt vào nhà sách. Khi Rick tìm được mình với quyển sách trên tay thì lúc nào Rick cũng cười: "You want it?". Mình gật đầu. "Want more? Mình cũng gật đầu nốt. Hehe... Thích nhất là những lúc như vậy. Tha hồ muốn mua bao nhiêu thì mua. Tính ra thì mình cũng rất đỗi "đàn bà" đó chứ. No money = no tea, no girl, no talk. Câu này mới học hồi sáng. Ngẫm nghĩ lại thấy quá xá triết lý thực tế. Thằng sếp mình có câu cũng rất chí lý (mà chắc chỉ cho riêng hắn): "no money, no honey".
Đi Vietculture. Gọi tứ tung rủ rê mà ai cũng từ chối. Thật ra đi một mình đối với mình không thành vấn đề nhưng cứ rủ để sau này họ khỏi bảo là "đi mà hỏng rủ".
Có một người hay nắm tay mình khi cả hai cùng đi bộ. Mình đã nghĩ đó là do thói quen của người ta. Nhưng đọc xong 'người tình Spunik' mình thấy có chút gì đó phải suy nghĩ. Cũng cần nên để ý những câu như 'chị mà là bạn gái em thì bảo đảm chị sẽ mập lên vì bị ép ăn hoài'. Nếu người thứ ba nghe được câu nói này họ sẽ nghĩ gì?
Trời chiều. Ngồi ở một vỉa hè trong khu Phú Thọ nhẩn nha với mấy món Huế. Bỗng thấy mình bị thôi thúc để đi tìm một ly nước mía đến kỳ lạ. Nhớ hoài những vần thơ của thi sĩ Nguyên Sa:
*"Mùa xuân buồn lắm em ơi
Anh vẫn đạp xe từ Saigon lên trường đua Phú Thọ
Đạp xe qua nhà em
Nhìn vào ngưỡng cửa
Nhà số 20
Anh nhớ má em hồng…
Anh nhớ nhà em có cửa sơn xanh
Có một hàng rào, có thầy, có mẹ…
Có ngựa chạy trong trường đua, người đi ngoài phố
Nên anh đạp xe đi
Rồi đạp xe về
Mà chẳng có đôi ta…
Mùa xuân buồn lắm em ơi
Mỗi lần đạp xe về anh vẫn nghe lòng bỡ ngỡ
Chiếc xe còn nguyên màu sơn xanh
Nhưng tâm hồn đã ngả sang màu sắt gỉ
Bởi vì từ Saigon lên tận trường đua Phú Thọ
Hết cả tiền uống một ly nước mía
Mà cũng không gặp em
Nên khát đắng linh hồn"...*
Cố công chạy lòng vòng nhưng chẳng có xe nước mía nào. Vì sao lại cần một ly nước mía đến vậy? Vì mình muốn bù chỗ khuyết vật chất của thi sĩ. Trong túi mình có đủ tiền để uống một ly nước mía. Thậm chí một trăm ly nước mía. Nhưng giờ đây, dù có nhiều tiền nhưng mình lại bất lực vì những xe nước mía đã biến mất quanh trường đua Phú Thọ. Thay vào đó là những xe nước giải khát khác với các nhãn hàng thời thượng có gaz lẫn không gaz. Cái gọi là công nghiệp hóa đã làm tiêu tan tham vọng một trăm ly nước mía của mình.
Người ta bảo mình ủy mị. Mình không cãi. Nói đúng mà. Mình đã từng ngồi suy ngẫm về cái tôi. Những tính cách, những sở thích, những thói quen, những thói xấu là ở đâu mà có? Mình đã tự trả lời được câu hỏi này rất lâu rồi. Người khác (có thể là một người lạ hoắc tự nhiên biến thành thân thiết) nghĩ rằng mình phải như thế này, như thế kia, như thế nọ để giống với họ và những người khác. Đối với mình, điều này là hoàn toàn không thể. Mình đâu có hoàn cảnh sinh ra, lớn lên và được giáo dục giống như họ. Mình khác biệt đó là điều tất nhiên. Con người ta chỉ có thể học cách để hòa hợp chứ không thể học cách để rập khuôn theo những người khác.
Mình đọc được khoảng 30 trang quyển 'tôi nói gì khi nói về chạy bộ'. Quyển này khác hoàn toàn với những quyển tiểu thuyết mà tác giả đã viết. Chẳng hiểu sao khi đọc nó mình lại liên tưởng về phố núi và cái bờ hồ dài 5km. Cả thành phố nhấp nhô chỉ có mỗi bờ hồ là tương đối bằng phẳng. Mình chưa bao giờ đi bộ hết chiều dài bờ hồ. Họa hoằn là một đôi lần đi được một nửa từ chợ ra vườn hoa hoặc từ vườn hoa ra chợ. Vây mà mình lại đang nghĩ nếu mỗi sáng thức dậy chạy một vòng quanh hồ thì chắc sẽ hay ho lắm. Sẽ hay ho chẳng kém gì anh chàng mơ mộng nào đó bỏ Saigon lên phố núi định cư chỉ vì muốn được ngồi đọc sách bên bờ hồ mỗi ngày. Hì, mình là người mơ mộng mà khi gặp anh chàng này thấy còn kém xa.
Sáng. Ngủ dậy trễ. Chạy vắt giò. Phóng xe như bay. May là sáng chủ Nhật nên đường phố còn vắng vẻ. Suýt tông anh kia ở khúc quẹo Miền Đồng Thảo. May mà cả hai thắng kịp. Để ý thời gian gần đây, mình có vẻ may mắn trong chuyện xe cộ trên đường. Bao nhiêu lần chạy tưởng cọ quẹt người ta nhưng đều né được. Có lần trời mưa, đang chạy nghe rầm rầm phía sau. Ngoái lại nhìn thấy 4 - 5 chiếc ngã lăn kềnh. Mấy người chạy trước mình cũng lạng quạng tay lái mà mình thì chẳng thấy gì. Có khi cũng do mình đi chậm. Nhớ lại những điều không may hồi năm ngoái. Mình thấy tất cả đều có liên quan đến một vấn đề duy nhất. Từ ngày nghiệm ra điều này, mình cố sống khác đi. Mình nghĩ, trong cuộc sống này, có rất nhiều điều trùng hợp ngẫu nhiên mà ta không giải thích được.
Đọc xong 'người tình Spunik', mình rút ra được một điều rằng nếu cuộc sống thiếu tương tác với xung quanh thì người ta dễ bị đẩy vào ngõ cụt. Mình biết cái ngõ cụt này. Nó khiến con người mang nhiều suy nghĩ tiêu cực, thâm chí bị ý nghĩ về cái chết đeo bám.
Một anh chàng nào đó băn khoăn về tình yêu thời hiện đại. Bài được đăng trên báo tuoitre hôm nay. Mình không biết có bao nhiêu người trẻ sẽ băn khoăn như anh ta? Tình yêu thời hiện đại: có tiền thì sợ tình yêu không chân thật mà không tiền lại chẳng ai thèm yêu. Thế thì làm thế nào để có tình yêu? Phải chăng ngày nay người ta yêu bản thân mình nhiều hơn? Có phải người yêu chỉ là một công cụ để tô vẽ lên bức tranh cuộc sống của họ thêm đầy đủ? Xét theo những gì mình góp nhặt được, cảm giác yêu một người nào đó là do người ta tự tạo ra trong não, trong những rung động cảm xúc của họ mà thôi. Yêu hay không yêu là do bản thân mỗi người tự quyết định (nhưng thường thì ít ai biết mình nên quyết định thế nào). Nếu người ta thấy thích ai đó ở một điểm nào đó thì là do những điểm ấy trùng với hình mẫu họ đã xây dựng sẵn trong trí tưởng tượng. Mình sợ nhất gặp phải tình huống này. Sợ thấy một người xa lạ bỗng trở nên thân quen vì người ta có những điểm trùng như vậy.
Hôm nay mình đi đổi sách. Mình hong đọc sách truyện nữa. Từ sau khi đọc 'tôi nói gì khi nói về chạy bộ' xong thì hết hứng đọc tiểu thuyết. Cũng chẳng hiểu tại sao. Có phải do người mình thần tượng sống quá nguyên tắc, không hề giống nếp sống của những nhân vật 'tôi' trong truyện? Kể ra thì đọc một quyển sách và làm sao để thoát khỏi sách cũng là 1 vấn đề phải nghĩ.
Hôm kia tình cờ gặp một người quen cùng quê. Không là bạn nhưng biết nhau từ nhỏ đến lớn. Người ấy bằng tuổi mình. Đã lập gia đình và có 2 nhóc. Nhóc lớn học lớp 3, nhóc nhỏ vừa vào mẫu giáo. Nghe người ấy kể về cuộc sống, về gia đình, mình thấy người ấy sống y như câu nói của người đàn bà Trung Hoa trong quyển 'Sống đẹp' (Lâm Ngữ Đường): 'Cha mẹ sinh ra mình, thì mình lại sinh ra con. Còn việc gì khác để làm nữa?' Hình như khi con người ta suy nghĩ cuộc sống đơn giản thì ắt nó sẽ đơn giản?
Nếu ai đó nghe mình nói mình thích bé gái thì người ta sẽ bảo rằng 'nhỏ lùn bày đặt bắt chước anh'. Mình vẫn thường nói thích bé trai hơn. Ừ, chắc là bắt chước thiệt rồi. Chẳng hiểu sao nhìn đứa cháu gái của nhỏ bạn thấy thích kỳ lạ. Thích vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng của bé khi cô Hai bé bảo 'chào cô đi con'. Thích cặp mắt đen lay láy đó. Lần đầu tiên mình nhận ra rằng bé gái cũng đáng yêu chẳng kém gì những bé trai nghịch ngợm (như quỷ sứ). Bao giờ mình sẽ có 1 bé của riêng mình để ôm vào lòng nựng nịu nhỉ? Sẽ không sớm hơn 5 năm nữa. Kế hoạch của mình dài hơi quá. Còn biết bao nhiêu thứ để học, để trải nghiệm trước khi dốc toàn tâm toàn sức cho những em bé đáng yêu.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập