Hôm nay mình dành một ngày đọc cẩn thận những gì cần phải đọc. Người ta nói mình "định vị" người ta trong vô thức. Thế thì khi ý thức sẽ như thế nào? Mình chỉ còn cách rà soát lại những gì đã qua. Thật thú vị là dù chuyện đã cũ nhưng những gì phát hiện được lại quá mới mẻ tinh khôi đối với mình. Có lẽ vấn đề này liên quan đến phạm trù "định vị".
Mình thích người ấy viêt "Hai từ chia ly làm đớn đau như chảy máu". Phải, còn đau hơn chảy máu ấy chứ. Những cuộc chia ly trong đời nó làm con người ta quay quắt đến ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Có thể 1 năm, 2 năm hay nhiều năm trôi qua, con người ta già đi nhưng nỗi đau vẫn còn đâu đó. Phải vá nỗi đau bằng cách này hay cách khác. Nhưng, dù cách gì đi nữa thì cũng chẳng thể lành lặn nguyên vẹn như thuở ban đầu.