Trích: Gái đẹp trong tôi
1. PNX - Đêm đã khuya, thấp thoáng trong gió một làn hương.
Với chàng Xuân Diệu của nửa đầu thế kỷ XX, tôi ngờ rằng chàng cũng chỉ đón nhận một cách rụt rè. Chàng phân bua: “Ai đem phân chất một mùi hương?”. Tâm hồn mỏng manh ấy không dám xúc phạm đến một cái đẹp trong veo như giọt nước mưa. Chỉ từ xa chiêm ngưỡng. Với tôi, thế hệ của chúng tôi đã khác. Những lúc ấy, không chỉ tận hưởng làn hương mà bao giờ tôi cũng khát thèm được ăn bông hoa đã tỏa ra hương quyến rũ ấy. Ăn hoa? Đói thì ăn. Trong những năm phiêu bồng gió bụi, thi hào Nguyễn Du đã từng ngày ăn hoa cúc cầm cự qua cơn đói. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, hoa chỉ là hoa. Với tôi, mỗi bông hoa là một nhan sắc tốt tươi và phì nhiêu. Thử nghĩ, lúc chia tay mà cái mùi hương từ trong thân xác lộng lẫy của nàng luôn quay về như một sự ám ảnh, phải làm gì để quên? “Xin đưa bông hoa ấy cho tôi/ bỏ vào miệng nhai/từ đó/nàng trong tôi nguyên vẹn hình hài”. Như vậy là gọn và thực dụng.
Đời sống này, thế kỷ này, khi đến với phái đẹp, người ta cũng đã thực dụng nhiều lắm rồi. Lại Xuân Diệu, thuở ấy, ông chỉ e dè thốt lên: “Em ơi, chớ phụ duyên trời đất/ Trang điểm vì ta chỉ một lần”. Chỉ một lần nàng tô son vẽ phấn là chàng đã hả hê lắm, sung sướng lắm. Xem ra thanh cao biết bao nhiêu. Và chàng Thái Can lúc thương xót cho một bông hoa từng bị vùi dập cũng chỉ nghiến răng khuyên lơn: “Em về điểm phấn tô son lại/ Ngạo với nhân gian một nụ cười”. Thì ra, giữa gái và trai, giữa âm và dương vẫn còn một khoảng cách.
Khoảng cách ấy, ngày càng thu hẹp lại. Không là sự chiêm ngưỡng rất quân tử kia, rất cao thượng kia, vì tôi luôn nghĩ đến sự chiếm đoạt. Yêu? Nghĩ cho cùng là một sự chiếm đoạt, chiếm hữu. Vừa ích kỷ và cũng vừa bày tỏ cảm xúc trọn vẹn nhất. “Bàn tay năm ngón ngắn dài/ phiêu lưu trên một vùng thân xác/ em cứ nằm phong lưu và hát/ những ca khúc phụ tình/ bàn tay tôi đẫm ướt/ hơi thở của hoa hồng/ mùi hương của giới tính/ thì có làm sao không?”. Tôi đã thốt lên như thế. Và tự bảo rằng, chẳng việc gì phải nghi ngờ, nghi ngại dẫu biết là tình phụ. Nhưng vẫn chấp nhận. Bởi vì yêu. Vì thương. Vì nhớ. Đã bao giờ bạn nghe một ca từ rất sến nhưng không hề rẻ tiền:* “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi”?* Tình yêu ấy chân thành lạ thường. Đáng khen lạ thường.

Ảnh: CTV
Tại sao lại chấp nhận một tình quên, luyến tiếc một tình phụ? Không gì lạ. Cái thân xác ấy đã là một ám ảnh không nguôi của dục vọng. “Tôi âm thầm ráo riết/ Phủ đầy giọt giọt hoa”. Ráo riết và cuồng nhiệt cũng là một cách tỏ tình trong im lặng.
**2. Ngàn xưa ông bà ta bảo: “Một thương tóc bỏ đuôi gà/ Hai thương ăn nói mặn mà có duyên”. **Cái tóc đuôi gà ấy đã đổi thay. Thời của chàng Phạm Duy đã thấy “Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ/ này cô em tóc demi garcon” - thì nay, tôi đã thấy tóc tém, thậm chí cái đẹp của mái tóc ấy là bốn mùa thay đổi như thời tiết. Chả việc gì phải nuôi dưỡng “tóc mai sợi vắn sợi dài” nữa. Mà phải thay đổi. Cái sự thay đổi từ mái tóc của người phụ nữ, khiến các đấng mày râu phải chết mê chết mệt. Hôm nay em tóc dài, sáng mai em tóc ngắn. Cũng là vui, là đẹp đấy thôi. Đỡ nhàm chán. Không thể ngày nào cũng ăn một món, dẫu là ngon.
Ăn nói có duyên? Muốn cảm nhận cái duyên ấy như thế nào thì trong giao tiếp, ta phải hiểu nàng đã thốt gì trong lời vàng ý ngọc. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Táo tợn cho các cô nàng của thế kỷ này, do mối quan hệ xã hội, do được học hành chu đáo và cũng do làm những công việc mới mẻ vừa mới du nhập vào đất nước Đại Cồ Việt, họ đã...
Gì nữa đây?
Thưa, họ đã nói ngoại ngữ như bắp rang, ta cố gắng lắng nghe nhưng cũng chả hiểu gì sất, cứ như vịt nghe sấm. Lạ thật, dù không hiểu nhưng ta cũng đắm, cũng say. Bởi đôi môi ấy. Trịnh Công Sơn đã từng lắng nghe và cảm nhận tài tình: “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”. Cảm nhận là một sự chủ quan, chứ chưa hẳn đã hiểu. Mà nào ai có thể hiểu được người phụ nữ? Chính vì không thể hiểu nên thi ca, hội họa, tóm lại các loại hình nghệ thuật mới dào dạt ra đời - nhằm xác tín cái đẹp theo cách hiểu của từng người sáng tạo.
Thế cái đẹp trong tôi là gì? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng “vùng thi ca không có mái nhà và không biên giới/ nhân loại có chung một tiếng nói/ là tiếng kêu thương trên giường/ tiếng kêu rên chăn gối”. Đã yêu thì phải gọi. Chẳng lẽ ngậm câm như hến? Vô lý quá. Cũng quá vô lý khi ta phải nhìn một cái đẹp đã bị phủ bởi lụa là che chắn. Ông bà ta bảo: “Người đẹp vì lụa”. Tôi không thích. Cái đẹp ấy giả tạo lắm. Phải là... đẹp trên từng centimet của những vùng da thịt mà con mắt ta nhìn và bàn tay ta được phiêu du ở đó. Có như thế mới là sự tận hưởng tót vời để hát lên tình ca đôi lứa.
3. Đọc tiểu thuyết Tàu, ta gặp gỡ biết bao người đẹp đổ nước nghiêng thành. Họ đẹp đến nỗi “nguyệt thẹn hoa nhường” và “chim sa cá lặn”. Tôi ngờ rằng cái đẹp ấy chỉ dành cho những ai có vóc dáng “mình hạc xương mai”. Chẳng ngờ gì nữa, cứ lật những trang tư liệu về hội họa Trung Hoa, ta sẽ thấy cái cảm nhận không sai. Và cái đẹp từ văn chương đã du nhập vào trong đời sống để tạo nên thẩm mỹ chung cho nhiều người. Đó cũng là một trong giá trị cần thiết của nghệ thuật. Nói một cách biện chứng, “văn hóa khi đã đi sâu vào đại chúng cũng tác động như một sức mạnh vật chất”. Hình ảnh cái đẹp của người phụ nữ Việt trong nghệ thuật Việt Nam nhiều thập kỷ qua, tôi luôn nhìn thấy* “vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi”* (Trịnh Công Sơn). Một cái đẹp mong manh và dễ vỡ, buộc ta phải nâng niu và đôi lúc chỉ dám lặng lẽ chiêm ngưỡng một cách thành kính.
Tôi không chỉ thích chiêm ngưỡng, vì thế tôi rất thích gặp gỡ những phụ nữ như bước ra từ trong tranh của thời Phục hưng. Chao ôi, bao nhiêu là phì nhiêu màu mỡ, bao nhiêu là đẫy đà ngồn ngộn như một lời mời gọi. Cuối cùng là gì? “em dũng mãnh uy quyền như con hổ/ ngấu nghiến cắn tôi/ tâm linh thi sĩ rách tả tơi/ đang gào lên sự chết”. Đừng rụt rè, đừng ngần ngại. Tôi không ngờ chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm lại có thể viết được câu thơ rất lạ, rất mới và cũng rất mang tâm thế của giới trẻ hiện đại: “Thịt là hơi ấm da hơi thở/ Xương cọ vào xương bớt nỗi hàn”...
Trong khi đó, mẫu hình của nàng Tố Tâm và chàng Đạm Thủy trong tiểu thuyết của Hoàng Ngọc Phách (1925) xem ra bạc nhược quá. Sao lúc ấy, thời khắc ấy họ không dâng hiến cho nhau để sau này khỏi tiếc nuối ngậm ngùi? Đạm Thủy thương tiếc đến nỗi bỏ ăn, quên ngủ mà thành bệnh. Nhưng ta không trách họ được. Họ không thể vượt qua thời đại họ đang sống. Nghĩ như thế mới thấy Kiều là một phụ nữ đầy cá tính và hiện đại. Lúc ấy, chính nàng đã buột miệng than thở một câu rất... đàn bà: “Biết thân đến bước lạc loài/ Nhụy đào thà bẻ cho người tình chung”. Bây giờ có thể rằng, để không phải chép miệng than vắn thở dài như thế, thế hệ @ đã thực hiện một cách chủ động chăng?
Gì thì gì. Ai nói gì cũng mặc. Cái đẹp ấy đầu tiên và cuối cùng phải là một sự khỏe mạnh, khỏe khoắn của thân xác. Cho dù, theo thời gian, thẩm mỹ về cái đẹp của người phụ nữ có thể thay đổi, nhưng những người đang yêu sợ nhất điều gì? Người yêu bị ốm. Lúc ấy Roméo cũng lo sót vó cho Juliett, như chính chúng ta đấy thôi. Vì thế, nàng đẫy đà và khỏe mạnh cũng là yếu tố cần thiết. Nói như thế là một sự thực dụng. Tại sao không thực dụng khi tôi đang sống như nhân vật của Alexis Zorba “Đời người thì ngắn ngủi, sao lại có quá nhiều đàn bà đẹp?”.
Lê Minh Quốc[