Chủ topic này lâu rồi chắc cũng không vào nữa rồi.
Chật, nghĩ nhiều khi hoàn cảnh trêu ngươi mà, tớ thì đi Đà Lạt cứ suốt hè này sang hè kia, nhưng chẳng quen lấy một người bạn. Có lẻ tâm hồn tớ cô lập lâu ngày rồi dường như chìm vào cảm xúc của cảnh vật. Tớ thích dạo hồ Xuân Hương, thích đưa tay đón cả luồn gió vào người,..Rồi những lúc bệt ngay giữa vỉa hè để chọp những bức ảnh của các bạn nữ sinh đi bộ, thích hơn là cảm xúc headphone trên tai, môi thì thào câu hát trong lúc đi dưới sương sớm, nhạc hay nhạc dở chẳng rõ nữa. Chỉ thích đi rồi đi mãi, có lẻ chẳng có khách du lịch nào lại hâm như tớ. Từ trung tâm lội đến chổ cáp treo, không khứ hồi, chỉ để chụp ảnh, mà cứ chụp, năm nào cũng chụp, mà vẫn chụp cứ như lần đầu vậy. Cái gì lần đầu cũng đẹp cả.
Hajiz..Nói nhiều mất rồi. happy day ai đọc nhé..:)