Đôi khi con người ta là vậy...
Có những suy nghĩ điên rồ. Những đòi hỏi lấn áp trong suy nghĩ và những hành động của bản thân. Bạn đang bế tắc thì tốt nhất bạn tìm một ai đó, tìm một nơi nào đó mà bạn đủ thấy bình yên mà trút nỗi buồn, chắc chắc bạn sẽ khá hơn. Đừng quá nài nỉ bản thân mình phải như thế này, phải như thế kia. Hãy cứ nhìn ra ngoài, nhìn những áng mây lơ lửng trên nóc đồi, nhìn những bông hoa e thẹn để thấy lòng mình yên ổn. Hãy nghĩ rằng Cuộc sống luôn biến chuyển, vui và buồn, yêu và ghét là những sắc màu trong cuộc sống. Đôi khi ta phải dừng lại nếu ta cảm thấy mệt, nghỉ một lúc rồi bước tiếp. Vốn sống còn ít nhưng sức sống thì nhiều bạn ạ, hãy đứng lên.
Hữu Nam xin chúc bạn vượt qua những nỗi buồn, hãy trút nỗi buồn phiền qua những bài viết tự sự cũng là một việc cần thiết. Hữu Nam xin hứa sẽ đọc những tự sự của bạn đến cùng...
HN.
