Đầy cảm xúc, khi ta đang hối hả với cuộc sống quen thuộc ở một nơi cách nỗi nhớ 320km. Dalat 1 nỗi nhớ da diết như nhớ 1 người tình rất đặc biệt. Ta sẽ lên thăm thành phố thông reo để càng nhớ thêm. Lên Dalat chỉ đi đi bộ dọc đường Bùi Thị Xuân, khu Hòa Bình, ngồi trong sương mù dày đặc vào sáng sớm trước bùng binh chợ Dalat mà nhìn ra Hồ Xuân hương, uống cốc sữa đầu nành nóng hổi chờ thành phố thức giấc, hay chỉ là đi dạo trên những con đường dốc quanh co mà đi hoài không biết chán(chỉ sợ hết xăng không biết chổ đổ @@), hày lượn vòng trên đèo Prenn mà nghe thông reo mỗi buổi chiều lộng gió, .... Vậy là đã thân thương lắm rồi, đã sống bằng nỗi nhớn với người tình Dalat, .... Vậy thôi.
Tìm một người đồng cảm với mình ko dễ ,tiếc là lần này ko gặp đc bạn :kis: