*Em có về Đà Lạt ngày chớm đông
Triền dốc dài rực vàng loài hoa ấy
Dẫn về đâu con đường mòn trãi dài loài hoa dại?
Vòng xe em từng qua đây...hương xa cuối mịt đường
Em có về Đà Lạt ngày chớm đông
Vòng hoa vàng dại cài trên đầu nàng dâu quý phái
Chú rể ngập ngừng...ôi tuổi ô mai vụng dại
Đám rước nghèo... ngàn cánh quỳ trãi dài theo làn bánh xe
Giáo đường lặng im hương lừng hoa báo đông
Không tiếng động... âm lồng dã quỳ khúc khít
Em gắng tìm gốc trời lạ ngày chớm đông
Em cố tìm loài hoa trinh nguyên vẫn cùng chiếc xe thổ mộ
Em cố tìm loài hoa trò chơi thời trẻ nhỏ
Em có tìm lại Đà Lạt chớm đông...
(bài thơ cũ lụm từ sọt rác ^^)
*

