Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dã quỳ

  • adminA

    *Em có về Đà Lạt ngày chớm đông
    Triền dốc dài rực vàng loài hoa ấy
    Dẫn về đâu con đường mòn trãi dài loài hoa dại?
    Vòng xe em từng qua đây...hương xa cuối mịt đường

    Em có về Đà Lạt ngày chớm đông
    Vòng hoa vàng dại cài trên đầu nàng dâu quý phái
    Chú rể ngập ngừng...ôi tuổi ô mai vụng dại
    Đám rước nghèo... ngàn cánh quỳ trãi dài theo làn bánh xe
    Giáo đường lặng im hương lừng hoa báo đông
    Không tiếng động... âm lồng dã quỳ khúc khít

    Em gắng tìm gốc trời lạ ngày chớm đông
    Em cố tìm loài hoa trinh nguyên vẫn cùng chiếc xe thổ mộ
    Em cố tìm loài hoa trò chơi thời trẻ nhỏ
    Em có tìm lại Đà Lạt chớm đông...

    (bài thơ cũ lụm từ sọt rác ^^)
    *

  • adminA

    Mưa rơi
    Thành phố
    Mưa rơi......
    Đường về hun hút,
    Trắng trời mưa sa.

    Phố xưa
    In dáng
    Em qua
    Bây giờ vắng ngắt,
    Mình ta độc hành....

    Mưa rơi nhanh,
    Mưa rớt nhanh,
    Riêng ta quá chậm
    Nên đành...
    Mất em !
    st

  • adminA

    *Mưa... *
    Trắng xóa!
    Nhớ dáng em nhỏ...
    Ngày xưa!
    Cũng mưa,
    Cũng trắng xóa!

    Hàng cây,
    Con đường nhỏ
    Liu xiu trong gió...
    Ta còn đợi ai,
    Dáng trãi dài!
    Đợi ai???
    Còn đợi ai?

    Một mai,
    Đà Lạt mưa
    Phố nhỏ
    *Xưa... *
    Ta đạp lên bước chân nhau
    Em có trở về,
    Chạnh lòng,
    Nhớ!
    Ta đã khác...
    Đã đi...
    Xa...
    *Đi thật xa, *
    Theo cơn mưa...
    Đà Lạt!

  • adminA

    Dã Qùy

    Ai về qua phố núi
    hỏi Dã Quỳ năm xưa
    khi nắng ấm giao mùa
    có vàng thêm nỗi nhớ

    Ai về qua dòng sông
    khi triều dâng nước rộng
    hỏi thuyền đi lạc bến
    sao đời mãi ruổi rong

    Ai về qua lối cũ
    hỏi sỏi đá bên đường
    dấu chân người năm cũ
    đã tàn theo khói sương

    Ai về qua mùa xuân
    hỏi mai vàng mới nở
    có nghe cơn bão tố
    trong hồn ta thật gần

    Ai về qua đời em
    hỏi năm tháng thăng trầm
    có còn trong ký ức
    một bóng hình xa xăm

    Phạm Ngọc

  • adminA

    Đà Lạt 86
    ( Trương Nam Hương )

    Chiều hư thực quá không tin nổi
    Vai núi nghiêng em nửa khuất chìm
    Anh với hoàng hôn dừng bước đợi
    Vén làn sương mảnh để...nhìn em.

    Hồ biếc mơ màng mây ướt át
    Trăng non vồng ngực tứ thơ gầy
    Gió thả quanh chiều dăm lá lạc
    Anh chờ năm ngón lá cỏ may.

    Có trái thông vờ rơi thảng thốt
    Mộng mơ Đà Lạt khẽ tan rồi
    Anh loa tay gọi
    Em...
    Im ắng
    May núi đồi thương
    Vọng tiếng: ơi!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB