Đà Lạt 86
( Trương Nam Hương )
Chiều hư thực quá không tin nổi
Vai núi nghiêng em nửa khuất chìm
Anh với hoàng hôn dừng bước đợi
Vén làn sương mảnh để...nhìn em.
Hồ biếc mơ màng mây ướt át
Trăng non vồng ngực tứ thơ gầy
Gió thả quanh chiều dăm lá lạc
Anh chờ năm ngón lá cỏ may.
Có trái thông vờ rơi thảng thốt
Mộng mơ Đà Lạt khẽ tan rồi
Anh loa tay gọi
Em...
Im ắng
May núi đồi thương
Vọng tiếng: ơi!