Nhoc4uni;39775:
“… Lãng quên bao lâu rồi
Chưa được nghe em nói với anh
Về câu chuyện em yêu thích nhất
Anh đã suy nghĩ rất lâu
Và bắt đầu lo lắng
Có phải anh đã làm điều gì sai?
“… Em khóc nói với anh rằng,
Truyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt
Anh không thể là hoàng tử của em
Có thể em sẽ không hiểu
Từ khi em nói yêu anh
Bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng…”
…
“Anh nguyện biến thành thiên sứ
Mà em hằng yêu mến trong truyện cổ tích
Dang rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em
Em phải tin
Tin rằng chúng mình sẽ được như trong truyện cổ tích
Hạnh phúc và vui vẻ bên nhau…”
Sẽ có một thiên sứ thay anh... yêu em !
Điều anh không biết
ST
**Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần ... em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở ...
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước nữa thôi là hết cách xa
Anh gần lắm ... phía bên kia đôi guốc
Chẵng biết vì sao chân em lui bước
Chiều dương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...**