*một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày....
hôm nay mới gọi cho một người Dalat, nghe giọng nói dễ thương quá, mặc dù mình gọi là cô, nhưng nghe vẫn dịu dàng như còn con gái.... làm mình nhớ tới một người. đúng là cái giọng Dalat,,,,,không thể lẫn đi đâu được.
hôm qua mình nghỉ học, chốn ở nhà ngủ, lấy lý do đau đầu nên chiều bản thân... tối bé bạn nt thầy điểm danh chị ơi, thôi kệ, ra sao thì ra....
sau mỗi nỗi đau ta nhận ra được nhiều thứ: tình bạn, tình yêu, lòng chung thủy, sự giả dối, sự đố kỵ, niềm hi vọng, niềm tuyệt vọng, tiền bạc và danh vọng.......
ta không đủ trải nghiệm để hiểu hết, nhưng ta biết có những thứ ta cố gắng không cũng chưa đủ...
ta không trách cuộc đời, ta không trách người, ta không trách bản thân, ta chỉ thấy tiếc là niềm tin vào người như bị đánh mất,
sống mà không niềm tin có còn gọi là sống....