hóa ra mình cũng biết ghen, có thể mình ghen rất nhiều là đằng khác, nhưng tại vì mình biết tính đó xấu nên phải kiềm chế nó lại và tự nhủ là mình chỉ buồn thôi,,,,hihihii, mình sẽ cho mình một cơ hội thoát khỏi cái bóng của mình. Cố lên...
Lãng Đãng
-
Chúng ta luôn cầu mong cho nhau hạnh phúc, thế nhưng ông trời không nhận lời, có lẽ ông trời đang thử thách chúng ta đấy thôi, em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc, thật lòng em đấy, vì chỉ có như thế em mới thực sự chấp nhận rằng, chúng ta đã hết duyên, và nhẹ nhàng buông tay, em thấy mình cố chấp quá, biết là đau, biết là không thể, nhưng vẫn không thể dứt ra được...
nhiều lúc em cũng tự nhủ hay là chúng mình đừng gặp nhau, đừng nt hỏi thăm nhau, rồi thì ai cũng có đường để đi, nhưng không hiểu sao em cũng chẳng đủ lý trí để mà từ chối những lần hẹn gặp...
những khi biết tâm trạng của anh buồn, đau, em thấy mình cũng đau, mặc dù không phải em làm ra điều đó. Nhưng em cũng không thể làm gì để có thể giúp anh, em chỉ có thể cầu nguyện cho anh thôi, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm nhé, nhớ thì mình nói nhớ, đơn giản mà, anh hãy thử một lần xem sao, biết đâu chừng mọi điều tốt đang đợi ở phía trước…..- em hiểu tình yêu không thể van xin hay ép buộc được nên em muốn tình yêu của em được bay cao bay xa, vì yêu là luôn cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc.. nên đừng thương hại em nhé, anh vui thì em cũng sẽ vui, rồi em sẽ không sao. Em tin ngày mai luôn là ngày mới……*
-
Những điều em chưa nói
Cuối cùng thì em cũng phải đưa ra quyết định cho mình, em nghĩ mình buồn vậy đủ rồi, cũng đã đến lúc tự đứng lên thôi….
Nhìn lại hơn một năm qua, em thấy ngày nào tâm hồn cũng không vui, mặc dù cười nói thế đấy nhưng trong tâm lúc nào cũng buồn rười rượi, thỉnh thoảng còn làm cho người khác không vui theo, thấy mình làm vậy chẳng đúng chút nào, em thấy mình cứ ray rứt điều gì đó không rõ ràng, lý trí muốn kết thúc mọi chuyện và bắt đầu sang trang mới của cuộc sống, nhưng con tim lại chẳng chịu làm theo, nó cứ cố gắng, cứ hi vọng và đợi chờ một điều gì đó mà không bao giờ xảy ra. Hai bên giằng xé nhau làm cho em bao phen phát điên lên chẳng biết phải làm sao…
Có lẽ ngày ấy anh vẫn còn nợ em một lý do để cho em quên. Giá như lúc chia tay anh cứ nói thẳng là “ anh không còn yêu em nữa, chúng mình chia tay nhé” thì có lẽ em đã không đau lâu đến như vậy
Lúc chia tay anh chỉ nói “ chúng mình chỉ nên làm bạn, vì như vậy là tốt nhất cho em, vì tính tình của anh chỉ làm em khổ “ chỉ có một lý do như thế, và em đồng ý, nhưng sau đó mới là những ngày sóng gió trong em…
Chắc có lẽ anh đã không biết em khóc nhiều như thế nào, không hiểu sao trong thời gian đó ngày nào em cũng khóc, ngày nào cũng phải uống thuốc để ngủ, buồn mà không thể chia sẻ cùng ai, ngay cả khóc mà em cũng chẳng có chỗ để khóc, em chỉ có thể khóc trên đường đi làm, trên đường đi về và khi đêm xuống tất cả đã chìm vào giấc ngủ, thì chỉ còn lại mình em và bóng đêm lúc đó em mới dám khóc.
Chắc có lẽ anh đã không biết, em từng sống những ngày không còn là em, em nhớ lúc chia tay, anh có nói tâm trạng của anh lúc đó không ổn, chắc anh phải đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý, tự dưng em thấy lo sợ có chuyện chẳng lành, em sợ anh mệt mỏi điều gì đó nếu không có ai chia sẻ thì anh sẽ ra sao, em vừa hoang mang vừa lo lắng cho anh, vừa muốn biết anh nghĩ gì, thế là em đã sắp xếp một ngày để đi tư vấn tâm lý người mà anh muốn gặp, khi gặp họ em cũng không biết là mình cần tư vấn chuyện gì, em chỉ hành động theo cảm tính, em chỉ muốn nói với họ nếu anh có tới thì hãy khuyên nhủ anh, hãy giúp anh để anh có niềm vui mà sống. nhưng cuối cùng thì anh đã không đến đó…
Chắc có lẽ anh đã không biết rằng em đã từng yêu anh nhiều hơn bản thân em . Em nhớ có lần, anh nói ngày hôm đó anh phải đi học cả ngày thế là chúng mình không được gặp nhau, lúc đó em thấy nhớ anh lắm, em chỉ nghĩ giá mà được gặp anh một chút thôi em cũng sẽ thấy vui, vậy là chiều hôm đó em quyết định chạy từ long thành lên Sài Gòn, khi chạy tới suối tiên thì trời mưa, em không đủ can đảm đi tiếp vì trời đã tối và nhất là em sợ làm phiền anh, chắc gì gặp em anh đã vui, thế là em đành quay về trong cơn mưa tầm tã…
Thế đấy điều này nói không được , điều kia không nói được, mọi thứ cứ chất chứa trong lòng thêm mệt mỏi, thêm day dứt…Giá như em đừng nhạy cảm, đừng đa đoan, đừng cố tìm hiểu xem status hôm nay của anh thế nào, thì có lẽ tim em cũng không đau nhiều thế.
Cuối cùng thì điều gì cũng có lý do của nó…
Nói ra hết một lần để mãi mãi về sau sẽ không còn thấy đau, và khi đã có lý do quên thì chắc chắn em sẽ phải cố quên, khép lại tất cả, và để cho vết thương lành…..
Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với anh, và cám ơn những ngày đã qua…
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập