Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lãng Đãng

  • adminA

    *Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    **Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
    *một ngày nào đó ta bỏ cuộc chơi theo chồng, chắc lúc ấy nhiều người sẽ vui, sẽ bớt lo lắng, sẽ cầu chúc ta hạnh phúc, nhưng thực lòng ta có hạnh phúc không ? nhưng ta sẽ cố sống chọn kiếp này, sẽ sống đúng, sống tốt để cho người này, người kia, người nọ đủ mỉm cười và không còn phải lo lắng cho ta, đó cũng như là một cách sống không làm phiền đến một ai đó....

  • adminA

    Ngày xưa người ta theo chồng là chấp nhận bỏ cuộc chơi. Nhưng bây giờ đã khác nhiều lắm rồi, chồng một bên và chơi ở một bên...Phụ nữ được giải phóng và bình đẳng rất nhiều. Nói vui vậy thôi, đừng nhìn vào khoảng tối của cuộc đời mà bi lụy. Mình biết vết thương đang lành là mình đang hạnh phúc đó. Cuộc đời đủ đắng cay mặn chát nhủng không vì thế mà nó đáng vứt đi. Đó là gia vị của cuộc sống này. Mình phải có nghị lực trong cuộc sống...để sống. An lành.

  • adminA

    *Khi biết anh buồn, tim em nhói đau. Cầu mong cho anh hạnh phúc, nhưng khi anh hạnh phúc, em lại thấy mình cay cay nơi khóe mắt. có lẽ em vui quá đấy thôi....

  • adminA

    Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?

    *Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
    khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...

    Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
    để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
    để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
    để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
    ngày hạnh phúc bỏ rơi...

    Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời
    nên nếu muốn khóc thì đừng khóc
    nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học
    nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao băng vụt sáng
    thì cứ tin qua từng đêm trắng...
    (rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...)

    Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên
    cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc
    cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn
    cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát
    để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay!

    Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười
    đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
    đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
    đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
    có lẽ người sẽ vui...?

    Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
    phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
    phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
    phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buộc
    phó mặc những ngày nóng sốt
    nằm và nhớ một đôi tay...

    Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
    còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay...
    chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ
    người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá
    ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể...
    không ai giống như ai?

    Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?
    *

    • Nguyễn Phong Việt
  • adminA

    *thật ra ta có lo một chút cũng chẳng làm được gì hơn, ngoài biết cầu nguyện ra ta chẳng còn cách nào khác ( cầu nguyện cho người nhưng lại làm cho ta yên tâm hơn).

    ta chọn cách thua cuộc trước cuộc đời, nói ta không có kiên nhẫn cũng được, còn hơn phải đau đi đau lại một nỗi đau. hiện tại ta thấy ghét bản thân mình, ghét sự trống rỗng, ghét cảm giác không mục đích, ghét cái sự quyết định của mình nhưng lại không làm cho mình vui. ghét cái sự cười nói giả tạo, ghét hết, ghét hết,,,,,,
    tại sao cứ loay hoay hoài trong cái mớ suy nghĩ rối bời này. im lặng và dừng lại thì không thể, đi tiếp thì lại không cam tâm.

    đôi khi chỉ mong rằng ta lại có cái cảm giác của ngày xưa yêu là yêu thôi. không tính toán so đo, không bận tâm vụ lợi, không cần biết ngày sau điều đó tốt hay xấu, chỉ cần biết yêu là yêu thôi....*

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB