hj sao giống tâm trạng của mình vậy trời
Lãng Đãng
-
### Đêm qua em khóc, em khóc không phải vì buồn, hay giận hờn gì anh, em khóc cho em đấy chứ.
em khóc cho những chất chứa trong lòng, em khóc cho nhẹ lòng, và em khóc để em biết rằng, trong tâm hồn em vẫn còn có anh.
nếu một ngày nào đó em không còn khóc, thì có lẽ anh đã không còn ảnh hưởng đến em, nên anh phải thấy vui khi em còn khóc nhé.
Anh hay nói "anh luôn cảm nhận được tình yêu của em", còn em thì ngược lại, em luôn phải tự nhủ rằng, anh luôn yêu em, chẳng qua anh thuộc tuýp người khó bày tỏ tình cảm, nên anh xử xự vậy thôi....
Anh nè, tình yêu của em cho dù không nói ra, anh cũng có thể hiểu được, vậy anh hãy làm cho em luôn cảm nhận được tình yêu của anh dù ít, dù nhiều, để em khỏi đấu tranh với chính mình, để em luôn tin rằng tình yêu của mình luôn làm anh vui, và nó không là sức ép cho anh.... -
*đôi khi đọc được ở đâu đó, điều gì hay hay, hoặc tâm đắc em nghĩ đến anh, em biết, nếu anh cũng đọc được những điều này, chắc anh cũng có cùng suy nghĩ giống em....
đôi khi đi dưới mưa một mình, em nhớ đến anh, em biết, nếu có anh, thì anh sẽ cùng em đi dưới mưa... vì anh cũng thích đi dưới mưa giống em mà.
thỉnh thoảng em lang thang một mình, em lại nhớ đến anh, vì em biết, anh cũng hay lang thang ngoài đường giống em....
Ngoài những lúc đôi khi và thỉnh thoảng ra, sáng mỗi khi ngủ dậy em nhớ đến anh, không biết bây giờ anh đã dậy chưa, anh đã đi làm chưa, anh có kịp ăn sáng không, tối đến khi kết thúc một ngày mệt mỏi, em lại nhớ đến anh, em lại nghĩ anh đã ngủ chưa, có xem phim hay đọc sách không, tâm trạng anh hôm nay thế nào, mọi việc có được tốt như anh mong muốn không......em hay nghĩ đến anh vậy đó, em không nói ra, chẳng biết anh có biết hay không, nhưng em cũng chẳng muốn nói ra làm gì....cuộc sống có những quay cuồng, có những bận tâm lớn lao hơn, có những mong muốn cao sang hơn, nên thôi, em xin giữ lại cho mình những vụn vặn của đời thường này, để mong rằng nó không ảnh hưởng đến anh.
-
*Người ta cố gắng để được cái này cái kia, còn em cố gắng chẳng để làm gì, cũng chẳng được gì, nhưng tại sao em vẫn cố, chẳng lẽ em sợ cuộc sống này sẽ loai em ra khỏi cuộc chơi nếu em ngừng cố gắng,
tại sao em sợ cuộc sống mà em vẫn sống
tại sao tim em đau mà em vẫn cố yêu
tại sao em ghét người ta mà em vẫn cười nói như không có chuyện gì
tại sao khi em thấy mình đuối sức nhất, em vẫn mở miệng cười và nói em không sao. nhưng sau đó là những giọt nước mắt...
tại sao em hay cứ tự hỏi mình tại sao....
em có biết mình là người giả dối lắm không, em không dám sống cho mình, không dám đấu tranh cho mình, không dám nói ra những điều mình nghĩ...
*
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập